Chap 29 : Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên nằm trong vòng tay ấm áp của Khánh Vân, tham lam ngửi lấy mùi hương của Cô. Nàng cọ mũi mình vào lòng ngực Khánh Vân khiến cô cười khẽ, âu yếm Kim Duyên.

"Đừng quấy nữa, khuya rồi mau ngủ đi"

"Cô ba! Em hỏi cái này được không"

Khánh Vân nhắm mắt ậm ự trả lời nàng, Kim Duyên ngước đầu lên nhìn Cô tít mắt.

"Hay gia đình mình về quê của em vài hôm được không? Cũng lâu rồi em chưa về thăm Cha mẹ"

"Được, tôi sẽ sắp xếp việc ở đồn điền cho người khác quản lý rồi gia đình ta sẽ đi về quê Mợ"

Khánh Vân nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Kim Duyên liền khiến nàng vui mừng nhướng người lên hôn má Cô một cái rõ to.

"Em thương cô ba nhất!"

"Tôi cũng thương mợ, thôi! Trễ rồi ngủ đi, mai còn sửa soạn đồ đi sớm"

Kim Duyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng có hai thân thể quấn chặt lấy nhau không rời. Trông yên bình và đầm ấm biết bao nhiêu...

Sáng hôm sau

Kim Duyên sáng mở mắt ra đã phải bận bịu sửa soạn hành lí và chuẩn bị cho Khánh Nam.

Còn Khánh Vân đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi đến đồn điền giao việc lại cho Cai phu trong thời gian cô đi vắng.

Mẹ con nàng phải chuẩn bị chu toàn hành lí quần áo lẫn những thứ cần thiết, đợi Khánh Vân trở về thì cả nhà sẽ lên xe đi ngay.

"Khánh Nam à! Xong chưa con"

"Đây, đây! Tới liền đây"

An nó từ nhà sau dẫn Khánh Nam ra nhà trước với Kim Duyên, nó trao thằng bé lại cho nàng. Tươi cười vui vẻ.

"Cô và Mợ đi vui vẻ"

"Ừm, con cũng vào trong soạn đồ rồi về quê thăm nhà đi"

"Dạ! Con biết rồi thưa mợ"

Ting..Ting

Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng, Khánh Vân từ trong xe bước ra ra hiệu cho Kim Duyên đã sắp đến giờ phải đi. An nó nhìn nàng, nhẹ nhàng bảo.

"Mợ đi đi mợ, Cô ba đang chờ ở ngoài kìa"

"Vậy mợ đi, Khánh Nam! Đi nào con"

Kim Duyên cùng Khánh Nam dắt tay nhau ra xe, Khánh Vân giúp nàng và con để hành lí lên xe rồi cũng ngồi vào chỗ lái cho xe chạy đi mất.

Kim Duyên ngồi trên xe, thả hồn ra ngoài cửa sổ. Khánh Vân ngồi cạnh bên chăm chú lái xe cũng phải đưa mắt nhìn Nàng, Cô đặt một tay mình lên tay Kim Duyên hỏi han.

"Mợ sao vậy? Không khoẻ ở đâu, hay hôm khác chúng ta đi cũng được"

"À không, em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi"

Nàng nhìn Khánh Vân mỉm cười, Cô gật gù tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình. Kim Duyên lắc đầu nhìn Khánh Vân phì cười, Cô ba lúc nào cũng thế! Chỉ biết làm quá vấn đề của nàng lên, đúng thật là...

Kim Duyên nhắm mắt tịnh dưỡng nhưng lòng lại suy nghĩ tới những chuyện xưa cũ mỗi khi đặt chân về quê hương, nàng lúc nào cũng nhớ rõ như in chuyện ngày hôm đó. Cái hôm định mệnh khi bắt gặp Nguyễn Gia Lâm..

"Kim Duyên à! Ra đồng đưa cơm cho cha đi con gái"

"Dạ mẹ"

Bóng dáng thiếu nữ ngây thơ tươi cười cầm hộp cơm nóng hổi tung tăng chạy ra đồng, trên đường nàng còn tiện tay chơi đùa với hoa cỏ cây lá ven đường.

Đột nhiên trong bụi xuất hiện một con chó nhỏ khiến Kim Duyên chú ý đến, nàng chậm rãi đến gần vuốt ve nó.

"Em là chó hoang à? Trông tội thế này..."

Con chó nhỏ ngửi thấy hơi người lạ liền hoảng sợ vùng vẫy khỏi tay Kim Duyên, nó phóng ra khỏi lòng nàng chạy ra đường lớn.

Cùng lúc một chiếc xe hơi sang trọng đang lao về hướng con chó, Kim Duyên sợ rằng chiếc xe đó sẽ đụng trúng nó liền đứng dậy muốn chắn chiếc xe đó lại.

KÉT!

"Con nhỏ kia! Muốn chết hả"

"Xin..xin lỗi"

Tên tài xế hung hăng trách mắng Kim Duyên, nàng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng từng lời mắng chửi của tên tài xế kia. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông mặc âu phục lịch sự. Anh ta đi đến gần Kim Duyên hỏi han.

"Em có sao không?"

"Tôi..tôi không sao!"

Nàng ngại ngùng không dám ngước mặt lên, Người đàn ông trước mặt Kim Duyên mỉm cười nhẹ giọng nhìn nàng bảo.

"Lên xe đi, tôi đưa em đi"

"Không..không cần! Tôi phải ra đồng, sợ rằng sẽ làm bẩn xe của anh"

"Không sao, cứ lên đi! Xem như cho tôi chuộc lỗi về chuyện này"

Còn chưa kịp để Kim Duyên từ chối thì anh ta đã đỡ Nàng vào xe, không quan tâm khuôn mặt Kim Duyên có đang ngượng đỏ đến chín mặt.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy, mòn theo hướng mà nàng đã nói. Xe dần chạy đến khu đồng ruộng lắm lem bùn đất, đúng như những gì Kim Duyên đã nói! Chiếc xe đắt tiền này bị văng bùn đến mức không còn nhận ra hình dạng của một chiếc xe đáng giá cả gia tài nữa...

"Cậu hai...xe của chúng ta"

"Mau cho xe nhanh đến đó đi"

"Dạ...."

Chạy sâu một thêm một lát, liền bắt gặp một mảnh ruộng thơm mùi lúa chín. Kim Duyên liền kêu thắng xe lại, nàng bước xuống xe. Lao thẳng xuống ruộng, chạy đến bên một người đàn ông trông kha khá lớn tuổi. Nàng đưa cơm cho cha mình, vui vẻ nói.

"Cha! Cơm của cha đây"

"Kim Duyên....con vừa đi chung với ai vậy?"

"Con không biết anh ta"

Người đàn ông ở trên xe bước xuống, anh ta đứng vẫy tay trước mặt Kim Duyên và Cha nàng. Cha Kim Duyên nhìn thấy người đàn ông đó liền y như rằng hoảng hốt, mấp máy không nên lời.

"Cậu hai Gia Lâm...."

Thiếu nữ ngơ ngác không hiểu cha mình đang nói gì, Kim Duyên đứng ở dưới ruộng nhìn lên người đàn ông ở trên bờ, nhăn mặt thắc mắc.

"Là Cậu hai sao?"

"Kim Duyên! Kim Duyên"

Kim Duyên giật mình tỉnh giấc, nàng ngơ ngác đối diện với khuôn mặt Khánh Vân ở cự ly gần đến khó thở. Kim Duyên ngại ngùng đẩy Cô ra xa một chút.

"Cô định làm gì vậy?"

"Gọi mợ thức dậy, đến nơi rồi"

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp cảnh tượng thân quen liền mở cửa bước xuống. Kim Duyên ngẩn người nhìn xung quanh, Khánh Vân một tay bồng con một tay xách hành lí đi đến bên cạnh nàng.

Cả hai đứng bên ngoài cổng mà không ai dám gọi vào trong, đến khi có một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước ra. Hốc mắt nàng đỏ hoe ngay khi nhìn thấy bóng dáng mẹ mình.

Kim Duyên nhìn bà tiều tuỵ và già yếu hơn khi xưa rất nhiều, lòng nàng đau như cắt. Kim Duyên kiềm nén nước mắt, bảo Khánh Vân đứng ở ngoài chờ mình. Bản thân nàng từ từ đi vào trong.

Đứng sau lưng bà, Kim Duyên khẽ gọi một tiếng.

"Mẹ!"

Mẹ Nàng chậm chạp quay lưng lại, bà nhíu mắt để nhìn rõ người trước mặt mình hơn. Bà cũng già cả rồi, mắt mũi nhìn cũng không rõ nữa.

"Đứa nào đó?"

"Mẹ....là con đây, Kim Duyên của mẹ đây"

"Kim..Kim Duyên hả con? Con về rồi đúng không con"

"Phải, con về với mẹ rồi..hức!"

Kim Duyên chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình, nàng ở trong lòng bà thoải mái rơi lệ. Kim Duyên nhớ cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng vuốt ve chiều chuộng như thời còn con gái, cuối cùng thì bây giờ nó cũng có thể thành sự thật rồi!

"Về sao không báo mẹ biết trước? Mà con trở về có một mình à"

"Con về với Khánh Vân và con trai của tụi con"

"Khánh Vân....à! Kêu nó vào đây cho mẹ xem"

Khánh Vân đứng bên ngoài, Nghe được nhắc tên liền nhanh chóng chạy vào. Cô đưa Khánh Nam cho Kim Duyên bồng, Khánh Vân đặt hành lí xuống đất. Đến gần ôm lấy mẹ nàng.

"Chào mẹ"

"Được cô ba về đây thăm thì quý hoá quá"

"Dạ, có gì đâu to tát đâu mẹ. Khánh Nam! Thưa bà ngoại đi con"

Khánh Nam vừa mới thức giấc còn chưa tỉnh ngủ, thằng bé ngoan ngoãn nghe lời Khánh Vân nhìn bà chào một tiếng.

"Con chào bà ngoại ạ!"

"Giỏi! Thằng cháu của ngoại giỏi lắm"

Cả ba cười nói vui vẻ chào đón nhau, dường như không ai để ý tới ông lão có khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng từ trong nhà nhìn ra bên ngoài.

Kim Duyên dần chú ý tới bóng dáng ông lão bên trong nhà, Nàng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của cha mình liền tắt nụ cười. Kim Duyên nhìn ông khẽ thưa hỏi.

"Thưa cha, con mới về"

Khánh Vân và Mẹ nàng cũng đưa mắt nhìn vào trong nhà, Cô thấy Kim Duyên gọi người đó là cha cũng định nhìn ông thưa chào.

"Con chào...."

Lời còn chứ thốt hết đã bị Cha nàng khướt từ bỏ vào nhà trong, Khánh Vân ngơ ngác nhìn về phía Kim Duyên. Nàng liền mỉm cười nắm tay cô an ủi.

"Không sao đâu, rồi cha sẽ hiểu cho chúng ta thôi"

Khánh Vân thở dài gật đầu với Kim Duyên, Mẹ nàng thấy trời cũng đã chiều tà liền lên tiếng bảo Cô và Nàng vào trong nghỉ ngơi.

"Con đừng quan tâm tới ông già đó! Tánh tình ổng vậy thôi chứ cũng không có ý gì, vào nhà tụi con. Để bà làm món gì đó ngon ngon cho thằng cháu dễ thương này của bà ha?"

"Bà ngoại là tuyệt nhất!"

Mẹ nàng cùng Khánh Nam dắt tay đi vào nhà, Khánh Vân và Kim Duyên cũng xách hành lí đi theo sau. Cô và Nàng được bà sắp xếp một căn phòng nằm ở nhà sau, tuy không rộng rãi nhưng cũng có chiếc phảng đủ rộng chứa cả gia đình Khánh Vân.

Kim Duyên và Cô sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi chuẩn bị đi tắm để một lát còn ra dùng bữa với cha mẹ nàng.

Khánh Vân tắm rửa sạch sẽ rồi lại lo lắng ngồi trên giường thở dài, chẳng hiểu vì sao cô cứ cảm thấy lo sợ kho đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Cha vợ. Hình như ông không có mấy thiện cảm với Khánh Vân...

"Cô sao vậy?"

Kim Duyên tay còn cầm chiếc khăn lau đầu, nàng đến bên cạnh hỏi han Cô.

"Chỉ là thấy hơi lo lắng một chút"

"Đừng lo, Cha em nhìn vậy thôi chứ cha yêu thương em lắm! Nhất định cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi mà"

"Mợ chắc chứ?"

"Chắc! Còn bây giờ thì đi ra ngoài dùng bữa thôi, cha mẹ và Khánh Nam đã đợi sẵn ở ngoài rồi đấy"

Kim Duyên quăng chiếc khăn lên giường, Nàng lôi kéo Khánh Vân đi ra ngoài. Nhưng Cô còn gáng níu lại chỉnh chu mái tóc của mình cho đàng hoàng.

"Từ từ! Cọng tóc lệch rồi này"

"Chúng ta chỉ đi ăn tối chứ không phải đi dự tiệc sang trọng nên không cần phải kĩ như thế đâu!"

"Ấy chưa! Khoan...."

Kim Duyên một mực lôi Khánh Vân ra khỏi phòng, mặc cô có cố gắng níu lại ra sao đi nữa. Khánh Vân cứ kêu gào là chưa chuẩn bị xong nhưng nàng biết chắc nếu để Khánh Vân chuẩn bị xong thì Cha mẹ đã ăn uống no nê và chui vào chăn ngủ rồi!

"Hay để tôi thay bộ đồ lịch sự hơn được không?"

"Quá đủ rồi!"

---------------------
tối qua quên up mất tiu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro