Chap 26 : Câu Dẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm!

Tiếng sấm vang vọng ngoài trời tối đen, hình ảnh người con gái lật bới khu vườn sau nhà ông Hội Đồng làm cả bọn người ở sợ hãi không dám nhìn.

Phải chăng đó là ma?

"Đâu rồi? Mình nhớ là đã quăng về hướng này cơ mà"

Là tiếng nói của Khánh Vân!?

Nhưng vì sao Cô lại ở trong vườn vào lúc trời tối mưa bão như thế này? Hoá ra lúc sáng chỉ mạnh miệng với Kim Duyên và quăng mất chiếc vòng nàng tặng mà bây giờ phải đợi đến lúc cả nhà họ Nguyễn đóng cửa tắt đèn thì mới dám ló đầu ra đi tìm lại chiếc vòng.

Nhưng nãy giờ tìm khá lâu nhưng vẫn chưa thấy đâu, Khánh Vân mắc mưa nên cảm thấy có chút lạnh. Cô phải nhanh chóng tìm ra trước khi có người phát hiện!

"A, đây rồi"

Khánh Vân nhặt lấy chiếc vòng trong bụi cây gần đó, cô mỉm cười hài lòng. Khánh Vân lấy áo mình lau vết bùn dính trên chiếc vòng.

Cô vui vẻ cầm nó vào nhà, miệng không ngừng cười vì tìm thấy chiếc vòng. Đối với Khánh Vân nó như một vật vô giá vì chiếc vòng này chính là Mợ hai đã tặng cho cô nên cô không thể đánh mất nó được.

Không thể đánh mất nhưng vì sao khi sáng là quăng đi?

Khánh Vân làm như thế vì muốn Kim Duyên tổn thương mà ngưng níu kéo chuyện tình cảm của hai người, dù không nỡ nhưng cô vẫn phải làm.

"Cô ba!"

"Ôi trời ơi, giật hết cả mình!"

Khánh Vân giật mình, quay người ra sau tìm kiếm tiếng gọi. Thấy được người trước mặt miệng cô liền cứng đơ không nói được gì.

"Mợ hai"

"Khuya như vậy...sao cô không ở trong phòng ngủ mà lại còn vác người với bộ dạng ướt nhẹp như vậy"

"Tôi..tôi..đi tắm mưa cho mát"

Điên thật rồi! Chả có con người nào ngốc đến nổi khuya lơ khuya lắc mà lại vác xác ra ngoài trời hứng mưa cho mát cả...

Kim Duyên biết cô nói dối liền nhăn mày không hài lòng, nàng khoanh tay đứng nhìn Khánh Vân đợi chờ câu trả lời thật lòng.

Nhưng mà..

"Ắt xì!"

Khánh Vân hắt hơi một tiếng rõ lớn, nãy giờ mang trên người bộ đồ ướt như thế lại còn phải đứng đây đón gió khiến Cô không nhịn được mà phải hắt hơi vì lạnh.

"Cô đúng là cái đồ......tức chết tôi mà!"

Ban nãy phát hiện Khánh Vân ướt nhẹp như thế thì đã không vui vẻ gì mấy mà bây giờ cái con người đó lại lạnh đến nổi hắt hơi một cái rõ lớn, đúng là làm Kim Duyên tức không nói nên lời.

"Cô ba, cô lớn rồi đấy! Sao chẳng biết giữ gìn thân thể gì hết vậy, chỉ biết làm người khác lo lắng là hay"

Kim Duyên lo lắng cho Khánh Vân đến nỗi muốn mắng cô là đồ ngốc không biết chăm lo cho bản thân!

Nàng ân cần đi đến gần Khánh Vân, lấy chiếc khăn trong túi mình lau khuôn mặt lắm lem bùn đất của cô. Còn cởi bỏ chiếc áo mà mình mặc khoác lên người Khánh Vân.

"Mợ mặc lại đi, tôi không lạnh lắm"

"Hắt xì như thế mà còn nói không lạnh, sao cô bướng thế?"

Lần đầu tiên có người dám mắng Khánh Vân như thế đấy! Đến cả ông bà Hội Đồng còn chưa dám mắng cô dù chỉ một tiếng vì mà hôm nay người con gái trước mặt lại dám mắng cô như thế.

Đột nhiên Khánh Vân lại khúc khích cười.

"Này! Bộ dạng như thế rồi còn cười được sao"

"Có ai cấm tôi cười sao?"

Khánh Vân nghênh mặt hất cầm nhìn Kim Duyên.

"Cô...."

Rầm!

Tiếng sấm lớn lại một lần nữa vang lên, Khánh Vân có đôi chút giật mình nên chỉ nhắm mắt lại. Nhưng sao cảm thấy như có cái gì đó bám lên người mình vậy.

Đừng nói là....

"Mợ hai.....mợ ổn không?"

Kim Duyên sợ đến mức run cầm cập, Khánh Vân đã hiểu vì sao nàng lại có mặt ở đây vào giờ này rồi. Hoá ra là sợ sấm nên mới đi tìm người cho đỡ sợ mà không ngờ lại gặp Cô ở đây nên mừng như cá gặp nước đây mà...

"Hay tôi đưa mợ trở về phòng với cậu hai nhé?"

"Không! Đừng...Cậu hai đi vẫn chưa về, đừng đưa tôi về đó. Tôi sợ lắm"

Kim Duyên bám chặt lấy Cô không buông, làm cô khó xử không biết làm gì. Khi nãy vẫn còn hùng hổ la mắng cô như vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn trèo lên người ôm chặt lấy Khánh Vân như con mèo nhỏ...

"Thôi được rồi, tối nay...tôi và mợ cùng ngủ"

Khánh Vân đành phải trở về phòng với một con mèo nhỏ bám trên người mình, đến tận giường cô từ từ muốn đặt Kim Duyên xuống.

Xong việc Khánh Vân định đi thay đồ rồi mới ngủ nhưng bị Kim Duyên kéo trở lại giường, Cô đang nằm đè lên người nàng.

"Mợ..."

Cả hai gần đến nổi không còn một khe hỡ, khuôn mặt Kin Duyên đột nhiên lại quyến rũ Khánh Vân một cách bất thường.

Nàng cau cổ Khánh Vân, kéo khuôn mặt cô xuống. Đặt lên môi Khánh Vân một nụ hôn, đến bây giờ Khánh Vân mới để ý là cúc áo của Kim Duyên đã bung toả từ lúc nào, chỉ còn lộ ra một chiếc áo yếm bên trong.

Tay Kim Duyên từ từ cởi từng cúc áo của Khánh Vân, kề môi vào tai cô thì thầm.

"Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên tình cảm một lần nữa"

Kim Duyên đang thật sự câu dẫn Khánh Vân!

-----------------
úi giồi ôi là giồi hư lắm nhá Dyn 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro