Chap 20 : Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân mở mắt tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể mình như không có một chút sức lực nào. Đầu óc thì cứ quay cuồng, Cô ngồi dậy đưa tay xoa đầu mình.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, Kim Duyên tay cầm một thau nước ấm. Nhìn thấy Khánh Vân đã tỉnh, nàng vội chạy đến xem xét hỏi thăm Cô.

"Cô có sao? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không"

"Tôi thấy có chút mệt trong người, chắc là tối qua ngủ có một thế"

"Tối qua....."

Kim Duyên nhìn Khánh Vân, dường như chuyện tối qua cô hoàn toàn không có hút kí ức nào. Khánh Vân thấy Kim Duyên ngẩn người liền hỏi.

"Sao vậy? Tối qua có chuyện gì à"

"À....không có gì, để em lấy khăn lau người cho cô"

Cô đã không nhớ thì nàng cũng không muốn nhắc lại, Kim Duyên vắt chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau người cho Khánh Vân.

Hết tay chân rồi tới khuôn mặt, Nàng đưa tay lên lau mặt cho Cô đột nhiên bị Khánh Vân chụp tay lại. Cô nắm lấy tay nàng, lật mu bàn tay lên nhìn thấy vết thương rỉ máu thì nhăn mặt.

"Làm sao vậy?"

"À cái này...là em bất cẩn để mình bị thương, nó cũng không nghiêm trọng lắm. Đắp thuốc vài hôm là hết ấy mà"

Nghe Kim Duyên nói thế cô cũng không hỏi nữa, để yên cho nàng lau người. Xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi ăn sáng.

Đi hết dãy hành lang, vén tấm màng ngăn cách liền ra đến nhà trước. Khánh Vân chậm rãi ngồi vào bàn cùng Ông Hội Đồng và Khánh Nam.

Ông Hội Đồng nhìn thấy Khánh Vân mệt mỏi, ông khẽ quan tâm hỏi han.

"Con sao vậy? Không khoẻ ở đâu à"

"Con không sao, chỉ thấy hơi mệt trong người. Thôi, cha ăn cơm đi. Để nguội không ngon đâu"

Cả ba người ngồi đợi Kim Duyên vào bàn mới bắt đầu dùng bữa, cả nhà cùng nhau ăn cơm không ai nói với ai lời nào.

Khánh Vân gắp một miếng thịt cho vào chén, cô đưa lên miệng ăn đột nhiên lại nhả ra ho thốc ho tháo. Nhưng lại khiến cho Ông Hội Đồng và Kim Duyên khó hiểu, cơm nước hôm nay vẫn như mọi hôm thôi. Sao Cô ba lại biểu hiện thế kia?

Rầm

"Con An đâu! Con An"

"Dạ, cô ba kêu con"

"Mày kho thịt cái kiểu gì vậy hả? Muốn tao sặc chết à"

"Dạ...con vẫn kho như mọi hôm thôi mà cô"

"Còn cãi nữa! Mau đem dẹp ra ngoài sau"

An nó vội vã bưng dĩa thịt kho ra nhà sau, trên đường đi còn nếm thử miếng thịt. Nhận thấy thịt không mặn cũng chả nhạt, nó thắc mắc không hiểu vì sao Cô ba lại tức giận như vậy?

Khánh Nam đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Mẹ ba nó, Cô cảm nhận được thằng bé đang nhìn mình thì khó chịu quát một tiếng.

"Mau ăn cơm! Nhìn cái gì"

Khánh Nam giật bắn người, thằng bé cầm chén cơm sợ sệt múc cơm cho vào miệng. Khánh Vân vẫn nhìn nó khiến thằng bé rung đến nổi không dám nuốt miếng cơm.

"Con trai con đứa mà ăn cái kiểu gì vậy hả? ĂN MẠNH VÔ"

Khánh Nam sụt sịt, thằng bé nhịn không nổi bắt đầu khóc toáng lên.

"Oa...hức...oa oa..Mẹ ơi"

Kim Duyên vội đặt chén cơm xuống để bế con dỗ nó nín, Nàng nhìn Khánh Vân trách mắng.

"Sao cô lại la thằng bé như vậy? Nó đang ăn cơm mà"

Khánh Vân nghiêm mặt không trả lời Kim Duyên, Ông Hội Đồng ngồi cạnh bên cũng thấy bất bình thay cho Khánh Nam.

"Cái con nhỏ này! Cháu nó đang ăn thì để cho nó ăn, nó cũng là con nít la mắng làm gì cơ chứ"

"Nó là con của con nên con mới phải dạy dỗ nó!"

"Cô dạy cái kiểu gì mà con em khóc tức tưởi như vậy?"

"Đúng là con hư tại mẹ!"

"Cô....."

Nói xong Khánh Vân rời khỏi bàn bỏ ra nhà sau, Nàng trơ mắt nhìn theo bóng lưng Cô. Kim Duyên vội đưa con cho Ông Hội Đồng nhờ ông giữ hộ.

"Cha giữ thằng bé dùm con, con vào trong xem Khánh Vân"

Kim Duyên đi theo phía sau lưng Khánh Vân, miệng không ngừng gọi Cô đứng lại.

"Khánh Vân! Cô đứng lại đó"

Khánh Vân không quan tâm những gì nàng nói, tâm tình của cô đang rất không vui nên không muốn nói chuyện với bất kì ai chỉ muốn ở một mình.

"Khánh Vân!"

Nhìn thấy Cô không quan tâm đến lời mình gọi, nàng chạy thật nhanh đến gần nắm lấy tay Khánh Vân kéo lại.

"Mợ buông tôi ra!"

"Từ nãy đến giờ cô bị làm sao vậy?"

"Tôi không có bị cái gì hết, tôi chỉ muốn ở một mình thôi"

"Có chuyện gì nói cho tôi nghe được không? Chúng ta là vợ chồng mà"

"Buông tôi ra"

"Khánh Vân, cô...."

"ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA RỒI MÀ"

Khánh Vân vung tay khiến Kim Duyên loạng choạng ngã xuống nền đất, nàng vương ánh mắt đỏ hoe nhìn Cô. Khánh Vân trơ mắt nhìn nàng, cô nhẫn tâm bỏ đi vào trong phòng làm việc. Mặc kệ vợ mình vẫn còn ngồi dưới đất.

"Cô quá đáng lắm..hức"

Con An đứng thập thò ở trong góc từ nãy giờ mới dám ló đầu ra chạy đến đỡ Mợ ba của mình. Nó đỡ nàng ngồi dậy, phủi cát bụi trên quần áo cho Kim Duyên.

"Mợ có sao không mợ?"

"Mợ không sao, mợ muốn về phòng"

"Mình đi mợ"

Kim Duyên ngẩn người nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng kín, nàng đưa tay lau nước mắt quay người rời đi cùng con An. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống vì uất ức trong lòng....

------------------
banh nhà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro