Chap 13 : Ăn Cơm Trước Kẻng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai, cậu gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Mày nói cho cậu biết, rốt cục Cô ba và Mợ hai mày là mối quan hệ gì?"

"Dạ tất nhiên là chị em chồng rồi ạ"

"Đơn giản vậy thôi sao? Riêng tao thì thấy rất mờ ám"

Nguyễn Gia Lâm đặt tách trà xuống, khuôn mặt anh ta suy nghĩ đăm chiêu.

"Từ cái ngày mà Mợ hai về đây, cô ba mày thay đổi chóng mặt. Tính tình ngày càng cởi mở hơn và đặc biệt là hai người đó dính lấy nhau không buông!"

Rầm!

Nguyễn Gia Lâm đập mạnh tách trà xuống bàn, An sợ sệt quỳ xuống cúi đầu không dám nhìn anh ta. An nó biết Cậu hai tức giận rồi!

"Mày nghĩ xem! Chả có vợ chồng nào mà chưa từng ân ái với nhau, vậy mà đến cả đụng chạm tao còn không có"

"Cậu..cậu hai, chắc cậu nghĩ nhiều rồi. Cô ba và Mợ hai cũng chỉ phận con gái với nhau, không thể nào xảy ra loại chuyện đó"

"Hừ! Tao cũng mong là vậy, dọn dẹp đống này đi. Tao có việc phải ra ngoài, hôm nay nói cha mẹ không cần đợi cơm tao"

"Con biết rồi thưa cậu"

An dọn dẹp đống mảnh ly trên bàn, làm xong cũng đã tới giờ cơm tối của gia đình. Nó vội đi chuẩn bị cơm nước cho gia đình.

Hôm nay không có cậu hai ăn cùng nên Kim Duyên được ngồi cạnh Khánh Vân, trông Kim Duyên vui vẻ hơn thường ngày. Cả hai còn gắp thức ăn cho nhau rồi cười nói vui vẻ dường như không quan tâm đến sự có mặt của Ông bà Hội Đồng.

An nó âm thầm quan sát Khánh Vân và Kim Duyên, đúng như những gì Cậu hai Gia Lâm nói. Giữa cô ba và mợ hai có cái gì đó rất mờ ám....

"Khánh Vân, chuyến đi Pháp lần này con phải đi đấy"

"Chuyện này"

Cô và nàng ngưng cười, cả hai liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là Kim Duyên không muốn Khánh Vân đi và cô cũng vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Ông Hội Đồng nhìn cô khó hiểu, mọi khi nói về chuyện này thì cô liền đồng ý vậy mà hôm nay lại có vẻ ngập ngừng như vậy?

"Về chuyện này để con suy nghĩ lại, mấy năm nay thì lúc nào cũng là con đi cho nên sẽ có sự thay đổi một chút"

"Cha thấy cho con đi là tốt nhất, thằng hai nó cứ việc ở lại phụ giúp cha chuyện trong nhà. Con đi không những được học hỏi mà còn giúp cha đỡ khô miệng với tụi công tử bột ngoài kia"

Khánh Vân không nói nữa, cô ăn hết chén cơm. Vội rời khỏi bàn trở về phòng, Kim Duyên nhìn theo bóng cô mà đượm buồn. Cô ba đi rồi, nàng biết phải làm sao?

Khánh Vân trầm ngâm nhìn sấp giấy trên bàn, hết thở dài rồi nằm ườn ra ghế. Cô chán nản không nói nên lời.

"Đột nhiên lại không muốn đi! Đi rồi, Mợ hai ở nhà ai lo?"

À mà....Nguyễn Gia Lâm.

"Quên mất, còn có Cậu hai mà. Chắc cậu ấy cũng không đối xử tệ bạc với mợ hai đâu, chỉ là do mợ ấy không yêu Cậu hai thôi"

Rầm! Rầm! Rầm!

"Cô ba! Cô ba! Mở cửa cho tôi với"

"Mợ hai!?"

Khánh Vân vội ngồi dậy, mở cửa ra liền thấy Kim Duyên với bộ dạng kín trên hở dưới. Cúc áo thì cái mở cái đóng, cô dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dang tay ôm lấy nàng hỏi chuyện.

"Xảy ra chuyện gì? Mợ nói tôi nghe"

Kim Duyên được cô che chở, nàng được nước khóc lớn.

"Hức..Cậu hai...khi nãy..hức...Tôi chả biết đi từ đâu về nhà..hức..mà lại nồng nặc mùi rượu..hức..Cậu vào phòng đột nhiên nói đủ thứ chuyện..hức..rồi cậu hai nói muốn tôi sau đó đè tôi ra giường...để..để"

"Tôi biết rồi, mợ không cần nói nữa"

Khánh Vân ôm Kim Duyên vỗ về, phía xa xa Gia Lâm cũng đang dần chạy đến phía cô và nàng. Thấy không ổn Khánh Vân đẩy nàng ra phía sau lưng che chắn.

"NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN! Cô bước ra đây cho rồi..ức!"

"Cậu hai! Cậu say rồi mau trở về phòng ngủ đi"

"Tôi sẽ không đi đâu trừ khi cô ba chịu trả vợ cho tôi"

Kim Duyên nhìn thấy Gia Lâm cũng chỉ biết sợ sệt mà nấp sau lưng Khánh Vân, thường ngày Cậu hai rất tôn trọng Kim Duyên nhưng một khi có rượu vào anh ta cứ như một tên đầu đường xó chợ la lối om xòm.

"Kim Duyên, cô là vợ tôi vậy mà đến chuyện chăn gối tôi còn chưa đụng chạm đến cô. Sỉ diện đàn ông của Gia Lâm này mà cô nỡ lòng nào dẫm đạp lên nó!"

Khánh Vân nắm chặt tay khi nghe thấy những lời đồi bại phát ra từ miệng của Cậu hai, xem ra cô hiểu nhầm tính tình của tên này rồi.

"Kim Duyên! Cô là loại đàn bà ăn cơm trước kẻng nên mới không dám cho tôi đụng chạm vào, vì cô sợ tôi phát hiện sẽ đuổi cô ra khỏi cái nhà này. Đúng chứ?"

Bốp!

Khánh Vân chính thức nổi điên, cô ban tặng một đấm vào mặt Nguyễn Gia Lâm. Anh ta chới với ngã nhào ra đất, Kim Duyên và người ở nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Gia Lâm ăn đau nhìn Khánh Vân la lên.

"NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN"

------
Chùi tui thấy chap này hay dễ sợ:)))
Nhớ vote cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro