Mơ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến đầu có hơi đau, cộng thêm âm thanh lộp cộp của từng giọt mưa gõ lên mái tôn làm Trương Gia Nguyên càng cảm thấy mơ hồ. Cậu ngồi thẫn thờ trên giường 30 giây, đợi cho cơn choáng qua đi liền giở chăn đứng dậy.

Thời tiết miền Nam hai mùa mưa nắng làm cho người vốn đến từ Đông Bắc như cậu có hơi không quen. Tự rót cho mình một ly nước ấm, cậu đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài mưa rơi rả rích, tiếng lộp cộp vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Chú mèo nhỏ từ đâu tiến lại gần Gia Nguyên, đưa bộ lông mềm mại trắng muốt cọ cọ lên chân cậu.

- Present? Em dậy còn sớm hơn cả anh đấy!

Cậu cười nhẹ rồi đưa tay xuống vuốt ve nó. Khi Trương Gia Nguyên vừa đến miền Nam để học thì vô cùng cô đơn, bạn bè cậu cũng chẳng quen ai. Tình cờ hôm đó có một chú mèo nhỏ được đặt trước cửa nhà cậu cùng một mảnh giấy nhỏ. Gia Nguyên gọi nó là Present, có nghĩa là món quà.

- Em có biết người thương của anh đi đâu rồi không?

Chú mèo nhỏ meo một tiếng đáp lại, đôi mắt to tròn nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Trương Gia Nguyên gãi gãi cầm của nó như một lời khen, ánh mắt mang theo ý cười nhìn bầu trời đã xuất hiện vài vệt nắng.

- Lạ thật, mưa bóng mây sao?
Tiếng mở cửa vang lên, phá tan sự yên ắng của ngôi nhà nhỏ. Châu Kha Vũ đưa tay phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên vai, giũ cây dù đen màu to vài cái rồi bỏ nó vào chỗ đựng ô ngay sát kệ giày.

- Nguyên dậy rồi hả? Anh có mua kem cho em đây.

- Anh ơi, mưa rồi.

- Ừ, vậy nên em ở nhà ngoan nhé, đừng ra đường.

- Em có thể cầm theo dù mà.

- Mưa bóng mây như vậy là lúc cáo kết hôn đó, em ra ngoài lỡ chúng bắt em đi thì sao?

Trương Gia Nguyên đưa đôi mắt có chút thất vọng nhìn bạn trai mình bên cạnh không ngừng vỗ về. Anh tiếp lời:

- Em mà bị bắt mất, anh sẽ đau lòng lắm. Sẽ khóc đến khi mệt thì thôi đấy.

Anh cởi bỏ chiếc áo hoodie màu đen đã ướt ra, bỏ nó vào cái rổ nhỏ trong nhà tắm. Đi vào bếp hì hục một lát rồi đem đến cho Gia Nguyên một ly chanh mật ong còn hơi ấm.

Cậu không nói gì, chỉ lặng nhìn ly nước một lúc rồi đưa tay ra nhận. Từ từ từng ngụm nhỏ uống cạn ly chanh mật ong mà người thương pha.

- Gia Nguyên của anh thật giỏi. Một lát liền thưởng kem cho em.

°

Lần nữa tỉnh lại, Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn khắp nhà. Tiếng mưa rơi trênmái tôn đã ngừng hẳn, ngôi nhà nhỏ yên lặng đến lạ thường, nơi duy nhất phát ra ánhsáng là chiếc đèn ngủ nhỏ hình đám mây được đặt ở góc tường.

Cậu kêu tên anh vài lần, không có tiếng đáp lại. Gia Nguyên nuốt ực một tiếng rồi lạikêu tên chú mèo nhỏ kia, vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu giở chăn, mở tủ lấy ra chiếcáo sweater màu vàng đã lâu không mặc của mình, xỏ đại chiếc quần jeans màu xanhđen rồi từ từ đi ra ngoài.

Không khí sau cơn mưa mát mẻ hơn râtd nhiều. Bầu trời cao vút, nhìn kĩ còn thấy đượcmột vài vì sao nhỏ. Trương Gia Nguyên từng bước đi trên con đường nhựa đã ẩm ướtdo cơn mưa lúc sáng. Đôi dép nhỏ ma sát xuống đường tạo ra tiếng bước chân vangvọng khắp con đường vắng. Gia Nguyên không biết Kha Vũ đã đi đâu và đi từ bao giờ,cậu chỉ biết là từ trước đến nay em luôn nói cậu rằng nếu muốn đợi anh sau khi đi làm
về thì hãy đứng ở công viên đầu đường, anh sẽ đến đó rồi cùng cậu đi về.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi, Trương Gia Nguyên đút hai tay vào túi quần, hơi co người lại vì lạnh.

- Gia Nguyên, sao em lại đứng đây?
Trương Đằng, người đàn anh khoá trên và Lâm Mặc, bạn cùng bàn của cậu từ đầu đường đi lại, để ý thấy trên tay hai người còn xách theo túi lớn túi nhỏ, chắc họ vừa từcửa hàng tiện lợi về.

- Em đang đợi Kha Vũ. Anh ấy đi đâu mất rồi.

Nụ cười của Lâm Mặc cứng lại khi nghe câu trả lời của cậu. Cậu ta gượng cười, cù trỏkhẽ thúc vào hông của người bên cạnh. Trương Đằng thấy người kia phát tính hiệu trợ
giúp thì cũng hiểu ý, ho khụ một tiếng rồi nói:

- Gia Nguyên à, hay em về nhà đi. Ngoài nay vừa mưa xong nên lạnh lắm, về nhà đợiKha Vũ cũng được mà.

- Em muốn nhìn thấy Kha Vũ cơ.
Đằng nào anh ấy cũng về nhà mà.

- Ở nhà chỉ có mỗi em thôi. Present đi đâu mất rồi. Ở một mình cô đơn lắm.
Trương Đằng thở dài nhìn Lâm Mặc, trong ánh mắt vừa có sự xót thương cùng áy náy. Lâm Mặc nhìn thấy cảnh này thì mặt hơi buồn, cậu nói:

- Hay tôi và Đằng tử về nhà cùng cậu. Cùng cậu chờ....ừm...chờ Châu Kha Vũ về.

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì vui vẻ, ngước nhìn Lâm Mặc cùng một nụ cười.

- Thật hả? Được vậy thì còn gì bằng. Đi thôi.

°

Lâm Mặc nhìn ngôi nhà nhỏ được dọn dẹp kĩ càng mà không khỏi cảm thán. Đây khôngphải là lần đầu cậu đến nhà Trương Gia Nguyên chơi, dù vậy nhưng độ sạch sẽ trong nhà luôn là thứ khiến cậu không cầm lòng được phải xuýt xoa.

- Em đã ăn tối chưa?

- Hiện tại thì chưa nhưng lúc sáng em đã ăn rồi.

Nhìn cậu nhóc nhỏ bé ngồi trên giường mà Trương Đằng hơi khó xử. Anh đi vào bếp,mở tủ lạnh ra. Chiếc tủ lạnh trống trơn chỉ xuất hiện còn hộp chanh đã già và vài hộpkem trên tủ đá.

- Em đã sống như thế nào với cái tủ lạnh như này hả Gia Nguyên?

- Kha Vũ sẽ làm đồ ăn cho em.

- Vậy lúc anh ta về muộn thì sao?

- Em sẽ chờ anh ấy.

Lâm Mặc tức điên lên, tên Châu Kha Vũ đó chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu em củacậu cả, ngay cả việc nhét đầy cái tủ lạnh nhỏ xíu này cũng không.

- Em nằm một lát đi. Bọn anh nấu mì Spaghetti cho em.

- Được.

°

Trương Gia Nguyên bị tiếng gọi của Trương Đằng đánh thức. Cậu ngồi dậy, nhìn dĩa mìtrên bàn cùng một ly nước cam được đặt sẵn ở đó mà lòng ấm lên.

Lâm Mặc ngồi một bên nhìn cậu ăn, chừng 5-3 phút lại hỏi xem cậu ăn có ngon không? Có hợp vị không? Lâu lâu còn giúp cậu chùi miệng. Sau khi no nê, Trương Gia Nguyên định bụng sẽ ra đầu ngõ đứng đợi Kha Vũ tiếp thì lại bị Trương Đằng phát hiện, anh một mực khuyên cậu lên giường, còn nói nếu cậu không ngủ say thì anh và Lâm Mặc sẽ không về đâu.

Bầu trời đêm nay vừa cao vừa sâu còn thoáng đãng, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua rồi theo ô cửa sổ đang để mở của nhà cậu mà ghé vào thăm. Cửa nhà khẽ mở ra, một thân ảnh cao gầy nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường nhỏ kia. Người đó đưa tay kéo
chăn lên rồi cúi đầu xuống, đặt lên vầng trán kia một nụ hôn, vừa an ủi, vừa cưng chiều.

- Kha Vũ về rồi. Em đợi anh nãy giờ

- Ngoan lắm, em biết đi ngủ sớm rồi.

- Vì Trương Đằng và Lâm Mặc bắt em phải ngủ. Nếu không, họ sẽ không đi về.

Châu Kha Vũ ngồi bên giường, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mềm mại của người yêu. Cậu rúc vào người anh, cuộn lại hệt như một chú mèo nhỏ.

- Người Kha Vũ sao lạnh thế? Mau thay đồ rồi lên ngủ với em đi.

- Được, em nằm đợi anh một tí nhé.
Cậu gật nhẹ đầu, chôn mặt vào trong chăn. Thời gian cứ chầm chậm trôi, không biết đã đợi bao lâu, Trương Gia Nguyên ngáp một tiếng. Đôi mắt dần không chống đỡ nỗi cơn buồn ngủ mà khép lại.

°

-"Alo?"

- Anh Trương Đằng, mau đến nhà Gia Nguyên đi. Không biết nó phát hiện ra cái gì mà khóc nấc lên gọi cho em đây này.

Trương Đằng tung chăn chạy ra khỏi phòng sau tiếng thúc giục của cậu em Lâm Mặc. Nhanh chóng xỏ giày rồi chạy thục mạng đến ngôi nhà nhỏ kia. Nhìn thấy Gia Nguyên đang khóc đến run rẩy ở góc phòng, anh liền lo lắng hỏi:

- Gia Nguyên, em sao vậy? Sao lại khóc vậy?

- Anh Đằng...hức..Kha Vũ...hức...Kha Vũ bỏ đi đâu rồi...

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên đôi má tròn tròn của cậu. Trương Đằng xót xa, ánh mắt hiện lên tia đau lòng.

- Gia Nguyên đừng khóc, Kha Vũ không bỏ em đâu.

Anh đưa tay lau đi đôi mắt đầy nước của cậu.

- Anh còn tính giấu cậu ấy đến bao giờ?

Mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối đều có sự chứng kiến của một người. Lâm Mặc đứng ở góc bếp, tay siết chặt bịch thuốc rồi tức giận ném mạnh nó vào lưng Trương Đằng.

- Yên lặng đi, em không thấy em ấy sợ hãi ra sao à?

- Nhưng đó không phải là cách. Anh tính để em ấy sống trong ảo tưởng như vậy mãi à?

-Anh nói gì vậy?

Từ lúc Lâm Mặc ném bịch thuốc vào lưng Trương Đằng thì anh luôn lấy hai tay bịch chặt tai cậu lại. Đến khi người kia gào lên thì cậu mới nhận ra, bản thân trong câu chuyện này hình như không biết điều gì cả.

- Em nghe kĩ đây Trương Gia Nguyên, thằng Châu Kha Vũ bạn trai em đấy, nó bị tai nạn chết rồi. Ngưng hành xử như thể nó còn sống trong ngôi nhà này đi.

-LÂM MẶC!

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, lời nói vừa rồi như sét đánh ngang tai. Gương mặt lúc này lộ rõ vẻ bất ngờ và vụn vỡ, như thể cậu vẫn chưa tin vào những lời nói kia. Trương Đằng gào lên, lao đến chất vấn Lâm Mặc. Cậu không vì sự tức giận của người
kia mà yếu thế, ngược lại còn hét to thêm.

- Anh nghĩ anh giấu nó đến bao giờ? Nó phải uống thuốc đó, anh nhìn đi. Căn nhà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ là vì nó bị mộng du do dùng nhiều thuốc quá đó. Châu Kha Vũ hả? Tên đó đi rồi, tên đó bỏ Gia Nguyên ở lại mà đi rồi!

- Thôi đi!

Tiếng nói vang lên phá tan sự hỗn loạn, hai người đang túm áo nhau kia đồng loạt quay sang. Trương Gia Nguyên ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt vụn vỡ, cả cơ thể mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ một cách kì lạ, hệt như viên pha lê vừa bị ai đó đánh rơi nhưng vẫn nguyên vẹn nằm trên mặt đất.

- Các anh về đi, em không muốn nghe gì nữa hết.

- Nhưng....

- Em sẽ đi ngủ. Khóa cửa giúp em nhé.

Nói đoan, cậu leo lên giường, trùm mền kín đầu. Bọn người Lâm Mặc cũng chẳng có ý định làm ồn. Thương xót dặn dò vài câu rồi tắt đèn, đóng cửa.

Cả căn phòng quay về sự yên lặng vốn có. Chú mèo Present đã không thấy đâu. Châu Kha Vũ cũng sẽ không về, căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn mỗi cậu.
Đơn độc nằm trên giường, Trương Gia Nguyên lẩm bẩm:

- Kha Vũ, họ nói anh chết rồi. Họ nói anh bỏ em rồi. Có thật là như vậy không?

- Anh đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Sao lại bỏ em rồi?

- Em ngủ ngoan rồi, sớm mai anh đến thăm em được chứ?

Đêm đó, Trương Gia Nguyên nằm mơ, cậu mơ thấy một cánh đồng ngập tràn hoa, và ở đó, có Kha Vũ. Anh mỉm cười ấm áp nhìn cậu, kế bên còn có Present đang lắc đuôi chờ đợi.

“Anh không nói lời nào đứng ở nơi đó, khóe miệng ngập ý cười, ánh mắt trong trẻo, cả thế giới đột nhiên bừng sáng.” *

__________

* Mình lấy câu nói này ở blog “Tình yêu không chịu nổi chờ đợi, Nguyên Châu Suất thịnh thế đã đến thời” của chị Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro