-Nguyệt-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Trăng dưới nước là trăng trên trời,người trước mặt là người trong tim"

 
       Người ta thường nói,trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được hai người.Một là người mà ta cầu mà không được còn người còn lại là người đem đến cho ta những cảm xúc,những trải nghiệm mà ta chẳng thể nào quên.     

       Người đầu tiên là nuối tiếc trong lòng,là chấp niệm khó bỏ còn người thứ hai là dấu ấn khó phai trong tim.Dù có là người thứ nhất hay thứ hai cũng có thể làm cho con người ta chìm vào trong những suy nghĩ mông lung.

Và chẳng biết có phải là do ý trời hay không mà Hyukkyu có thể gặp được cả hai con người này trong cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ của mình.

       Hyukkyu đã gặp người mà mình nhớ mãi không quên,cầu mà chẳng được vào một buổi sáng mùa xuân năm cậu mười năm tuổi...
       Cậu vẫn nhớ rõ hôm ấy là một ngày đầu xuân ấm áp.Những cánh hoa anh đào bay theo gió xuân lơ lửng,đẹp đến xao xuyến lòng người. Và rồi dưới những cánh hoa anh đào. Hyukkyu đã gặp được chàng trai ấy.Một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn.cả người chẳng tìm ra nổi một điều đặc biệt nào đó.

     Nhưng chính chàng trai ấy đã khiến cho Hyukkyu năm mười lăm tuổi thầm thương trộm nhớ,mãi khắc ghi dáng vẻ chàng thiếu niên đứng ngược sáng,xung quanh là những cánh hoa anh đào bay bay đang chăm chú vào quyển sách trên tay.

      Ngày hôm ấy,cái ngày xuân định mệnh ấy chính là mốc thời gian đánh dấu cho tình cảm đơn phương của chàng thiếu niên mười lăm tuổi Kim Hyukkyu dành cho ánh trăng trong lòng cậu...Lee Sanghyeok.

      Kim Hyukkyu qua ánh mắt của người khác thường là một chàng thiếu niên hướng nội,hay ngại ngùng.Bạn bè thường bảo rằng Hyukkyu rất dễ ngượng,mỗi lúc như vậy làn da trắng phát sáng của cậu sẽ nổi lên những rặng mây hồng nom đến là dễ thương.Cậu như một chú Alpaca nhỏ,dịu dàng trầm tĩnh,ngoan ngoãn đúng chuẩn hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.
       Với vẻ ngoài như vậy chẳng ai nghĩ rằng cậu thiếu niên ấy có thể vì một cái nhìn trong buổi sáng mùa xuân có thể đi nghe ngóng khắp nơi,tìm hiểu về chàng trai khiến cho cậu một thoáng kinh hồng.

      Hyukkyu vừa cảm thấy cậu biết rất nhiều về Sanghyeok,nhưng cậu cũng cảm thấy mình chẳng biết gì về người ấy.

Hyukkyu biết lớp người ta sẽ có tiết thể dục vào thời gian nào,cậu biết người ấy ngồi ở đâu trong lớp.Hyukkyu biết người ta có thói quen ngồi ở bàn gần cửa sổ trong căng-tin trường.
Cậu để ý từng thói quen của người ta,trộm nhìn Sanghyeok qua chiếc cửa sổ nhỏ ở lớp học.

       Những ngày tháng ấy,chỉ có Hyukkyu mới biết tại sao cậu lại đỏ mặt bất chợt khi nhìn thoáng qua một góc lớp học.Chỉ có Hyukkyu mới hiểu lí do tại sao cậu luôn chèo kéo lũ bạn ngồi vào chiếc bàn đối diện cửa sổ của Căng-tin trường.

       Nhưng Hyukkyu cũng cảm thấy mình chẳng hiểu gì về người ấy.Người ta cứ như là mặt trăng trong gương,rõ là cậu chỉ cách người ta có một chút,nhưng cảm tưởng là cách cả thế giới.

Người ta là ánh trăng sáng trên bầu trời đêm,yên tĩnh,tỏa sáng,đẹp đẽ mà cậu như một thần tử chỉ dám thầm gửi gắm chút tâm tư nhỏ bé của mình thông qua những cái nhìn lướt qua hay một hình bóng qua khóe mắt.

       Chẳng biết từ bao giờ,Hyukkyu đã quen với việc tìm kiếm hình bóng nhỏ bé với chiếc kính cận,trên tay là một cuốn sách trong biển người.Chẳng biết từ bao giờ Hyukkyu luôn có thể tìm thấy Sanghyeok dù chỉ thông qua một bóng lưng.

        Hyukkyu chỉ dám thận trọng từng bước mà rút ngắn khoảng cách với người ấy.Từng chút từng chút một,nhưng dù có cố gắng như thế nào cậu vẫn chỉ dám dừng lại ở "Thầm thương" để rồi "trộm nhớ".
        Đối với Kim Hyukkyu thì Lee Sanghyeok là ánh trăng sáng trên bầu trời.Đẹp đẽ đến nỗi mỗi khi Sanghyeok xuất hiện,trong mắt Hyukkyu chỉ còn lại bóng hình ấy.

       Vậy là chàng thiếu niên mười lăm tuổi Kim Hyukkyu đã gặp được người mà cậu ấy nhớ mãi chẳng quên.

      Trong cuộc đời Kim Hyukkyu có hai thời khắc bước ngoặt.

       Một là khi cậu gặp chàng trai đứng dưới hoa anh đào...

       Một là khi cậu gặp,gặp lại chàng trai ấy dưới cái tên khác,dưới tầm vóc khác,dưới ánh đèn rực rỡ nhất.

Lần này Hyukkyu đã không còn đứng sau nữa rồi.Lần này cậu đã có thể cùng cậu ấy đứng chung một nơi một cách danh chính ngôn thuận...

       Nhưng giờ đây,hai người chẳng còn là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok nữa,mà dưới cái tên khác,cái tên sẽ theo họ trong suốt những khoảng thời gian sau này,đánh dấu cho những câu chuyện mãi về sau.
       Nếu như Lee Sanghyeok là chàng trai mà Kim Hyukkyu thầm trộm nhớ thương.Thì người mang tên Faker bên kia chiến tuyến chính là người mà Deft vừa yêu vừa hận.

Trong suốt sự nghiệp của Deft, cái tên Faker đã mang đến cho cậu biết bao nỗi đắng cay.Cũng chính cái tên này đã theo cậu,quấn lấy tâm trí cậu hơn mười năm trời.Và cũng chính cái tên này đã đi vào trong trái tim Deft,đọng lại thành một nốt son trong lòng.Nhức nhối nhưng lại chẳng thể xóa bỏ.

       Dấu ấn trong tim nói đơn giản chỉ là mỗi khi nhớ về sẽ nhói một chút,sẽ đau lòng một chút.Nói quá lên thì chính là đau thắt ruột gan,khiến cho người ta tưởng chừng sẽ đau đến vỡ vụn khi nhớ đến.
        Nhưng dù có như thế nào thì Faker cũng đã đọng lại trong tim Deft mất rồi,điều đó là sự thật,là điều mà cậu chẳng hề bất ngờ.Điều mà chàng trai với danh xưng Deft hoàn toàn không một chút bài xích,cậu chẳng những buông lỏng mọi phòng bị mà còn rất vui vẻ để dấu son in đậm trong tim,càng ngày càng đậm,càng ngày càng đau.

       Năm mười lăm tuổi Kim Hyukkyu vô tình phải lòng ánh trăng.Năm mười tám tuổi, Deft hữu ý mà thương nhớ dấu son đỏ chói trong tim...

Cuộc đời này nói ngắn chẳng ngắn,nói dài chẳng dài.

     "Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên."

      Có lẽ chính vì vậy mà Hyukkyu có thể vừa gặp được ánh trăng trong lòng cũng vừa gặp được nốt chu sa trong tim.

      Và điều tuyệt vời nhất,cũng là điều mà Hykkyu cảm thấy vừa vui vừa buồn chính là cả ánh trăng và nốt chu sa lại là cùng một người.Lee-Faker-Sanghyeok...

       Nhiều lúc Hyukkyu cảm thấy Sanghyeok như một điều sinh ra đã gắn chặt với cuộc đời cậu.Cuộc đời Kim Hyukkyu như được sắp xếp để quấn chặt lấy Lee Sanghyeok,mãi chẳng tách rời.

Nhưng nhiều khi Hyukkyu cũng thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt.để cho người mà cậu thầm thương trộm nhớ và người cậu chẳng thể nào quên là cùng một người...
Để mà giờ đây Hyukkyu vừa có được cả ánh trăng sáng trên bầu trời đêm vừa có được nốt chu sa đỏ thắm trên đầu quả tim.

      "Sanghyeok à, thật may nắm rằng bạn lại chính là Faker."

     "Vậy bạn thích Lee Sanghyeok hơn hay Faker hơn."

     "..."

    "Tớ... thích bạn hơn."


"Hyukkyu à,thật may mắn rằng bạn cũng chính là Deft."


      Chẳng màng là Ánh trăng sáng hay nốt chu sa,chỉ cần là người thì đều là dáng vẻ tôi yêu nhất...

Khi hai ta là của nhau,là duyên trời tác hợp,vĩnh viễn chẳng rời...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro