Mơ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau màn nôn ọe không thể bình tĩnh hơn, Duy cũng từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Gương mặt cậu xanh xao, đôi môi khô khốc. Đến giờ cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác cồn cào khi nhìn vào khuôn mặt  Nguyệt, nó có cái gì đó rất cay nghiệt và ám ảnh, phút chốc làm cổ họng cậu trào ra chất lỏng đến nơi.

   Cậu đến cửa phòng hội trường, ở đó Duy lấy một cốc nước và rồi chần chừ trước cánh cửa gỗ sơn nâu đỏ.

   Nhưng kiểu gì thì kiểu cũng không thể bỏ lỡ buổi khải giảng đầu tiên của đời sinh viên như vậy được. Lúc cậu vào đến nơi thì đang thấy thằng Khánh đang nói chuyện với cậu bạn trông giống An vừa nãy. Có vẻ hợp cạ hay sao mà trông rôm rả gớm.

   Lúc Duy bước vào thì Khánh đã hỏi.

   "Êi, đang yên đang lành tự dưng mày chạy ra ngoài nôn mửa cái gì đấy ? Ổn không mày ?".

  "Ổn cả, chắc say nắng tí thôi".

  Duy vừa trả lời vừa ngồi vào chỗ giữa hai người Khánh và câu bạn kia.

   "À mà để tao giới thiệu, người bên tay phải mày kia là Nam, cậu ấy là thủ khoa của khoa mình đấy".

  "Gì mà đỉnh vậy".

   Người bên cạnh cười cười trước sự bất ngờ của Duy.

   "Để tôi giới thiệu lại với Duy đây nhé. Tôi tên Nam, không phải An như vừa nãy đâu. Rất vui được gặp cậu".

  Nói rồi Nam xòe tay ra bắt tay với Duy, cậu cũng chẳng ngại gì bắt lấy bàn tay ấy.

  Dù mới gặp nhưng Nam có vẻ là người xởi lởi và dễ gần, ba người trò chuyện với nhau khá sôi nổi.

   "Nhưng mà cho tôi hỏi..... ".

   "Xưng mày tao đi".

   Nam đang nói thì bị Khánh cắt lời, ngay lập tức cậu ta bị Duy gõ vào đầu một cái. Lúc đó cậu hối hận khi không đem theo vài cái quần cho mình và thằng "hói" kia. Vừa mới gặp người ta mà đã xuồng xã trống không thế rồi.

   "Ui da, sao mày đánh tao ?".

   "Người ta mới gặp mình chưa được một giờ, mày ý tứ chút coi".

   Nghe lộn xộn có vẻ hơi căng, Nam nhanh chóng hòa giải giữa hai người.

  "À thôi mà, được rồi, gọi vậy cho thân thiết cũng được".

  "Thôi được rồi, tùy Nam vậy".

   Duy thở dài bất lực trả lời, cả Khánh và cậu đều loi nhoi vì vậy cần có người kiểm soát cả hai đứa và Nam là người như vậy. Quá hoàn hảo nhưng giờ có vẻ không được rồi.

  "À mà vừa nãy Nam định nói gì vậy".
  
   "À, tôi muốn...à không....tao muốn hỏi là cái chị trên sân khấu đằng kia là ai mà mọi người xì xào từ lúc ở sân đến lúc vào đây thế ? Đã thế sao Duy thấy khuôn mặt cô ấy là chạy đi nôn ọe vậy?".

   "Ừ nhỉ, mày vừa chạy ra ngoài nôn đấy à ?".

   Khánh cũng thắc mắc bồi thêm một câu.

    Duy ậm ừ lấp lửng không biết trả lời ra sao, đến cậu còn chẳng biết chính mình bị làm sao cơ mà. Vừa đúng lúc đó tiếng trống khởi đầu cho một năm học mới vang lên. Tiếng trống phát ra từ chiếc trống đỏ làm bằng gỗ mít, mặt trống làm bằng da trâu ngân vâng ngỡ lạ lùng. Ngồi ở hàng ghế trước Duy là một người thanh niên trẻ tuổi,đúng lúc người đó quay sang ngang. Góc nghiêng này. Quen mắt thật. 

   Cậu thiếu niên đó chắc là năm nhất giống mình ha, Duy nghĩ. Rồi đột nhiên nụ cười dần hiện lên khuôn mặt người kia, người đó quay lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Duy ngơ ngác, cậu không cử động được và cũng không kiểm soát được tuyến lệ. Nước mắt cậu đang rơi không ngừng.

   Đến lúc nhận ra Duy vẫn không ý thức được thì mọi chuyện đã trở về như cũ. Cậu ngồi trơ trơ nhìn đăm đăm về phía trước. Trên má, nước mắt chảy dài, đôi mắt mở to. Đến khi có những tiếng nức lên, cả hai người Khánh và Nam đều quay qua nhìn Duy. Hai người có vài phần hoảng hốt nhưng cũng á ớ không biết nói gì.

   Ý thức được mọi người đang nhìn mình, Duy nhanh chóng điều trỉnh lại tâm trạng.

   "A, tao xin lỗi, tao cũng không biết sao tao lại vậy nữa".

   Nam và Khánh nhìn nhau lo lắng, họ thật sự lo cho Duy. Từ sáng đến giờ, lạ lắm.

   "Tao nên về trước vậy, có gì mai mày nói với tao nhá Khánh".

   "À ừ, được rồi, cứ về đi. Mà có cần tao đưa về không ?".

   "Cũng không cần đâu, hai người cứ ngồi dự lễ tiếp đi".

   "Ok, về cẩn thận đấy".

   "Ừm, bye".

   Nói rồi Duy chuồn thẳng ra ngoài nhanh nhất có thể. Lúc đi qua hàng ghế dài hình như cậu có dẵm phải chân ai đó, nhưng không còn thời gian để xin lỗi nữa. Thất lễ rồi.

  

  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro