Mơ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhận ra "người quen" chưa được vài giây, ánh mắt Hạ đã hướng về phía Duy, anh ta dần dần tiến lại thì Duy cũng dần dần đi giật lùi.

  Càng gần khuôn mặt anh ta càng rõ. Làn da hơi rám nắng, khuôn mặt góc cạnh được cạo râu sạch sẽ, sống mũi cao và chân mày rõ nét. Những điều này làm Duy cảm thán rằng sau khi anh ta chết diện mạo cũng thay đổi ít nhiều.

   Giây phút Hạ lướt qua người cậu, vẫn là cảm giác rùng mình khi bị đi xuyên qua, anh ta và những người khác dường như không nhìn thấy Duy.

   "An, em ra đây từ khi nào thế ?".

   "Lúc Nguyệt túm hai tay anh".

   "Anh xin lỗi, anh đuổi cô ta đi rồi".

   "Em thấy rồi, chúng ta đi thôi. Cấm anh anh léng phéng với cô ta đấy".

   "Tuân lệnh !".

   Hạ đứng hai chân chữ V, tay phải giơ lên chào kiểu quân đội. Giọng nói nghiêm trang pha chút nghịch ngợm làm người đối diện bật cười.

   Hai người họ nhanh chóng rời đi, Duy nhìn theo bóng lưng hai người với cảm giác buồn man mác, vì cậu biết rằng, đoạn tình cảm của họ sẽ không kéo dài được lâu.

    Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi như chong chóng, cậu thấy một người con trai ngồi bên góc phòng đang thút thít, dưới sàn là những bức ảnh làm rải rác. Có bức chụp ở vườn trà, có bức chụp ở Quảng trường Ba Đình và có cả bức chụp ở một quán cà phê mà cậu thấy quen lắm. Nhưng tất cả đều có điểm chung đó là hình ảnh hai người con trai chụp chung với nhau, có bức còn hôn má nữa.

   Trong lúc cậu tiến lại gần nhặt từng bức ảnh lên ngắm nghía cậu trai kia vẫn ngồi khóc, đang muốn xem mặt thì bất ngờ cậu ta ngẩng lên.

    Là An.

    Nhưng là gương mặt đẫm nước mắt chứ không tươi cười như trước.

   Cậu cúi xuống nhìn lại bức ảnh, sao bây giờ cậu mới nhận ra trong ảnh là An và Hạ chứ.

   Một cảm giác bức bối trong lòng hiện lên. Duy mím chặt môi, mi tâm nhăn lại. Cậu biết được đại khái chuyện xảy ra rồi. Có lẽ đây là lúc sau khi Hạ chết.

   Người An gầy guộc, gầy như lúc cậu học cấp hai lên bảng trả lời bài mà bị thầy giáo sai bám vào cạnh bàn không gió thổi bay mất vậy.

    Đương nhiên là Duy cũng không chạm được vào An mà an ủi, trong chiều không gian này, cậu giống như một linh hồn vậy.

   Vậy ra nếu phân tích mối quan hệ này thì An và Hạ là người yêu, nhưng có vẻ cô gái tên Nguyệt kia lại thích Hạ nhưng Hạ không thích cô ta, vì anh ta có yêu con gái đâu. Sau đó thì Hạ mất, còn nguyên nhân thì được kể lại là tự sát nhưng những người trong cuộc và hiện tại bao gồm cả Duy đều cho là không phải. Và sau cái chết của người yêu thì An đau khổ thế này đây.

   Cảm giác mất đi một người thân nào đó, một người mà hay cùng ta làm mọi việc, cùng ta ăn cơm, cùng ta đi dạo. Nó đau lắm.

   Cái ngày mà mẹ Duy mất khi trên đường đi chợ về, cái đêm mưa gió mà Duy nhận được tin mẹ không còn, tim cậu quặn lại trong đau đớn, khi nhìn thấy chiếc bánh rán đường trong tay mẹ, cậu bật khóc trong vòng tay của bà ngoại, tiếng khóc xé tan cả màn đêm, xé tan luôn cả tâm trí những người có mặt ở đó.

    Từ đó mỗi lần thấy món ăn này cậu đều né như né tà, sự ám ảnh về cái chết của mẹ đã theo Duy trong nhiều năm, cậu từ bỏ luôn cả sở thích thích ăn đồ ngọt từ đó tới giờ nhưng tâm trí cậu về hình ảnh thân thể mẹ lạnh băng tái nhợt thi thoảng vẫn ùa về trong giấc mơ nhưng nhờ có bà ngoại luôn ở bên an ủi mà cũng đỡ phần nào

   Hiện tại cậu như đang chứng kiến lại bản thân năm ấy. Khóc lóc và kiệt quệ.

   Đối với Duy tình yêu đồng giới chẳng sao cả, nên lúc nhận thức được tình cảm giữa Hạ và An, cậu cũng coi như bao cặp yêu nhau khác.

   Một người không còn, một người còn sống vật vờ như cái xác không hồn, dù ở trong một tình yêu như thế nào.....cũng đều đau cả.

   Rồi từ từ cánh tay An vớ lấy con dao dọc giấy trên bệ cử sổ, cậu ta nhìn đăm đăm vào nó rồi mắt lại hướng về cổ tay bên trái. An đã ngừng khóc từ bao giờ, đôi mắt vô hồn nhìn vật sắc nhọn trước mặt, dần dần, dần dần, cổ tay An đưa lại gần lưỡi dao. Duy như ý thức được chuyện gì xảy ra. Vội vàng lao đến ngăn lại bất chấp việc không thể chạm vào.

   "Này, dừng lại ngay !".

   Một ánh sáng chói lòa lóe lên mà chắc chắn không phải ánh sáng của Đảng bao trùm lấy Duy.

   Cậu mở to đôi mắt, nhìn xung quanh, khung cảnh trở về hội trường, trên sân khấu tốp múa đang thực hiện những động tác muốn gãy cả lưng.

    Duy thở dốc, mồ hôi đầm đìa túa ra ướt cả lưng áo. Cánh tay cậu cũng bám chặt vào hai tay ghế. Lồng ngực phập phồng như quả bóng.

   Cả người như vừa tắm, gương mặt hoảng hồn như bị ma dí của cậu khiến người bên cạnh phải hỏi cậu có sao không, còn thằng Khánh thì vẫn tựa vai cậu ngủ ngon lành.

   "Tôi thấy cậu bất động nãy giờ, cậu ổn không ?".

   "À...à...tôi ổn".

   Vậy ra trong lúc "ngao du" ở miền kí ức kia cậu ngồi im bất động luôn sao. May mà chưa làm ra hành động gì ngu ngốc.

    Cậu nhận lấy khăn tay từ người đó, lúc ngẩng mặt lên. Khuôn mặt cậu lạnh toát, đôi mắt chớp chớp, miệng cậu ú ớ không tròn vành rõ chữ.

   Khuôn mặt đó chẳng phải.....

   "À...ừm....cậu gì ơi".

   "A.....An....An".

   "Dạ ?".

   Đây chẳng phải người lúc đấy cậu thấy đang khóc lóc và định tự tử sao ? Giờ cậu ta ngồi đây với gương mặt non choẹt như trẻ ra chục tuổi vậy, vậy cũng được luôn hả ?

   Ảo vậy.

   Lấy lại được bình tĩnh, Duy nuốt nước bọt rồi mới mở lời.

  "Ờm, tôi xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người  ý mà".

  "À, không sao".

   Nói rồi hai người đều quay về chỗ của mình, nhưng như vậy cũng không ngăn được sự tò mò của Duy, thi thoảng cậu vẫn nhìn lén người bên cạnh. Đúng là An rồi nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều, cậu ta đang chăm chú ngồi xem văn nghệ cũng không để ý xung quanh nên Duy thỏa sức phân tích khuôn mặt đó.

   Cuối cùng tiết mục văn nghệ cũng kết thúc, tốp múa đứng thành hàng cúi chào khán giả. Cô gái - xunh quanh có nhiều drama - tên Nguyệt kia đứng ở giữa cũng cúi chào 90°, ánh đèn sân khấu tối dần nên cậu cũng không nhìn rõ cô ta có biểu cảm gì nhưng khi ánh sáng khôi phục lại, lúc cô ta ngẩng mặt lên và nở một nụ cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được thì Duy bắt đầu có cảm giác cồn cào, buồn nôn.

   Một tay cậu giữ chặt miệng, một tay ôm bụng chạy vụt ra khỏi cửa phòng hội trường. Duy cũng không hiểu sao cậu lại "dị ứng" với cô gái này đến thế, chỉ biết chạy thục mạng ra ngoài. Thằng Khánh theo đà vai cậu ngã cả người về phía bên phải đập đầu vào tay ghế giật mình tỉnh giấc, cậu cũng không có thời gian hỏi han.

   Lúc chạy ra được bên ngoài cũng không ít người nhìn theo Duy, vì cậu và Khánh ngồi giữa nên lúc đi ra có vội cũng không nhanh được.

   Mọi người nhanh chóng trở lại vị trí, không ai còn chú ý đến cậu tân sinh viên vừa chạy ra ngoài nôn ọe kia nữa.

   Nhưng ở trên sân khấu, Nguyệt đã nhìn theo cậu từ lúc nào.

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro