Mơ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả ?".

Thằng cha này nghĩ Duy là một đứa thảnh thơi, chơi bời lêu lổng đến mức rảnh để làm thám tử nghiệp dư luôn được hả ?

Duy mặt mày nhăn nhó lùi lại đằng sau, cậu ngửa cổ lên trần nhà thở dài. Vô duyên vô cơ gặp cái giấc mơ như này đúng là lạ thật. Nhưng đã lỡ đồng ý rồi thì không thể cứ thế rút lại được. Hạ đang im lặng nhìn cậu, có lẽ anh ta cũng hiểu mình đang đòi hỏi một điều quá đáng.

Duy ngồi đối diện với Hạ, hai cổ chân vắt chéo, tay đặt lên đầu gối, đầu tì lên cánh tay. Dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ mồn một.

"Được rồi, tôi sẽ giúp".

Khuôn mặt Hạ lai một lần nữa như được đèn pha ô tô chiếu rọi.

"Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao anh lại chọn tôi để giúp anh chứ ?".

Hạ đưa mắt xuống dưới, im lặng một hồi mới đáp lời.

"Thì...tôi nói với cậu rồi đó, ngoài chú Tư và những kí ức trên sân bóng ra thì tôi chẳng nhớ được gì cả......và....tôi còn chẳng thể bước ra được cái chỗ trọ này".

"Ý anh là sao cơ ?".

"Tôi không thể ra khỏi căn phòng trọ này, mấy người trước tôi cũng đã thử. Bọn họ không đái ra quần cũng mặt xanh lẹt, chỉ có mỗi cậu là khác".

"À thế à".

Duy trả lời bâng quơng, cậu còn không thèm nhìn vào mắt Hạ. Anh ta đã chết được 5 năm rồi, những kí ức khi còn sống ngoại trừ việc trên sân cỏ kia và chú Tư thì chẳng còn gì, thậm chí còn không thể ra khỏi căn phòng trọ này.

"Anh có nghi ngờ chú Tư giết mình không ?".

"Tôi nghĩ là không, chẳng có cảm giác gì cả".

"Ừm....."

Duy chìm vào suy tư, tay trái cậu xoa xoa cằm, khuôn mặt đăm chiêu như mấy ông thầy bói tình bói duyên. Còn Hạ thì là vị khách đang chờ đợi kết quả hồi hộp đến mức mà nuốt nước bọt như liên tục. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Hạ đành lên tiếng trước.

"Này cậu Duy".

"Gì".

"Tôi nghĩ là cậu dậy được rồi đấy".

"Hả ?".

Một tiếng động lớn vang lên, Duy mở to mắt choàng tỉnh. Miệng cậu mở to lấy hơi, trong phút chốc cảm giác như đường thở bị bóp ghẹt. Trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi dù cho tiết trời đã chuẩn bị vào thu.

Quay qua nhìn đồng hồ mới thấy đã hơn 6 giờ 15 rồi. Duy hốt hoảng lật chăn gối ra tức tốc chuẩn bị quần áo dày dẹp. Ối giời ơi, hôm qua còn chưa có tắm, mà lễ khai giảng buộc sinh viên phải có mặt ở trường lúc 7 giờ sáng.

Ch*t m* rồi !

Duy dùng kungfu chi thuật bật dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt với tốc độ âm thanh nhanh hết mức có thể. Hoàn toàn quên béng đi "giấc mơ" kia. Cậu vội đến mức lao ra khỏi nhà mà không kịp ăn sáng.

"A, chào cháu Duy....."

Bác chủ nhà thấy Duy liền chào hỏi nhưng chưa kịp nhìn mặt thì thằng bé đã lao qua người bác mất tiêu. Chỉ để lại một câu đáp lại xa xăm.

"Cháu chào bác, cháu vội quá, đi đây ạ".

Nói rồi cậu bay vút ra khỏi gõ, lấy con xe đạp truyền lại từ 8 đời đạp thục mạng tới trường.

Đến nơi thì mọi người gần như đã tập hợp đầy đủ ở sân, xa xa cậu đã thấy thằng Khánh đang đứng ở gần đó cầm quyển vở phe phẩy.

Thấy cậu nó liền kêu.

"Êi thằng chó, đến muộn thế cu ?".

Nó vỗ bồm bộp vào vai cậu mà không có ý tứ gì cả, bộ không thấy người ta đang thở không ra hơi đây à.

"Mày im đi, tao dậy muộn, có thể cũng hỏi ?".

"Quan tâm mới hỏi han chứ".

"Cút cút".

Duy xua xua tay nói.

"Cái thằng này....mau vào đi, tao giữ chỗ cho mày rồi".

Nói rồi cả hai đứa cùng vào sân. Cái chôc mà Khánh giữ chỗ là ở giữa sân, chính diện luôn, ngồi đây chút nữa nắng lên để thành vịt quay à.

"Chỗ đẹp nhỉ ?".

"Tất nhiên, mày nhìn xung quanh đi".

Duy nghe theo lời nó mới nhận ra xung quanh mình có một vài cô gái và điều biến chỗ ngồi này trở nên đặc biệt là mấy cô gái đó đều rất xinh đẹp.

"Mày thấy sao".

Duy nhìn bọn họ cũng có chút khen khen thật nhưng đây là lễ khai giảng hơn nữa sáng nay cậu dậy muộn đạp xe đến đây đã hết hơi rồi, sức đâu mà ngắm gái xinh nữa.

"Mày đi dự khai giảng hay đi bar vậy ?".

"Ơ thì tao.....".

Duy khó chịu ra mặt nhìn Khánh.

"Bộ mày là Đường Tăng sống hả ?".

"Không, tại tao không muốn đâm vào thùng rác nữa thôi".

"Hả ? Thùng rác.....á cái thằng kia, đừng có nhắc lại nữa".

Khánh gào thét túm cổ áo Duy lắc lắc mạnh như muốn dứt cả áo cậu ra. Duy chỉ ngồi ở đó cười nhếch mép. Cậu nhớ khi đó cậu với thằng Khánh đèo nhau đi chơi bằng con xe đạp cà tàng của bố nó. Trên đường đi, hai đứa thấy phía trước có một cô bạn tầm xêm xêm tuổi mặc một chiếc váy màu hồng phấn, đang thong dong bước đi phía trước. Cả hai đứa nhìn đắm đuối luôn, vớ Duy thì không sao vì cậu là người được đèo còn thằng cha "hói" ngồi đằng trước không để ý kiểu gì mà hai đứa phi xe cả vào cái thùng rác phía trước, cả người và xe ngã chúi vào đống rác.

Cái kỉ niệm đó là về một lần mê gái đáng nhớ của hai đứa, mà đứa xu nhất là thằng Khánh, sau này Duy hay nhắc lại để chọc quê nó.

"Lêu lêu, mê gái cắm đầu vào đống rác".

"Mày im đêêêêê".

Hai người lộn xộn ở giữa sân một lúc, chăng may va phải người bên cạnh.

"Hai người làm cái gì vậy ?".

Đó là một cô gái, cô ta tức giận quát lớn.

"A, tôi xin lỗi".

Duy và Khánh cúi đầu xin lỗi cô ta, cô gái đó đảo mắt một cái rồi bỏ đi.

Duy cứ nhìn theo bóng lưng cô ta không rời, hình như thấy quen quen.

"May vãi, hình như người chúng ta đụng là giảng viên khoa Pháp luật đại cương thì phải, xinh nhưng nết kì, tao có nghe được vài drama của cô ta lúc trước mày có......".

Khánh mải nói quay sang nhìn Duy, thấy câu đang ngơ ngác, nó lay lay vai cậu cho tỉnh.

"Hình như mình thấy cô ta ở đâu rồi".

"Mày, mày ơi....Gì vây ? Mày vừa bảo tao mê giá xong giờ lại tự vả à ?".

Khánh búng búng tay trước mặt cậu, tiếng nói của nó cứ xa dần trong tấm trí Duy. Mặc cho lời cà khịa cuả nó Duy nhíu mi tâm nhìn theo người vừa bỏ đi kia.

"Đồ chảnh chọe".

Câu nói đó cùng giấc mơ kia ùa về tâm trí Duy, làm Khánh phải đỡ cậu vì đứng không vững".

"Này, mày sao thế ?".

Nó hoảng hốt vòng tay qua vai cậu.

"Không, tao không sao, dự lễ tiếp thôi".

"À, ừ được" Khánh vừa nói vừa nghĩ trong đầu, chẳng lẽ cô gái đó đẹp đến mức khiến thằng bạn mình đứng hình choáng váng vậy luôn à.

Duy bình ổn lại tâm trạng, ngồi xuống chỗ cạnh thằng Khánh mà điều chỉnh lại nhịp thở.

"Thật sự rất quen mắt".

"Mày này, tí nữa mày đưa tao lên phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm của trường đi, tao muốn xem một vài thứ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro