Mơ (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Vy động thủ khiến Duy cả Khánh trố cả mắt. Đối với Duy không ngờ có ngày cậu lại được chứng kiến con ả này ăn tát.

"Câm cái mõm chó của mày lại". Chị Vy giật tóc Nguyệt ra đằng sau, giọng gằn từng chữ. Cánh tay chị nổi gân xanh gân tím như chuẩn bị bồi thêm cho Nguyệt một cú nữa, hai người Duy và Khánh phải cố lắm mới tách được ra.

"Chúng mày buông chị ra, để tao cho con điên này một bài học" chị Vy vùng vẫy cố gắng thoát ra, giọng chị gào lên to đến mức một số người ngoài đường bắt đầu nghe thấy âm thanh cãi nhau mà ngó nhìn vào đây.

"Chị ơi, chị còn phải làm ăn đấy. Bầy nhân viên nheo nhóc nữa chị ơi, cô ta khiếu nại một cái là quán ta bốc hơi đó chị ơi" Khánh van xin khẩn nài chị Vy mong chị bình tĩnh lại.

"Nó nói đúng đấy, có tin tao cho mày sập tiệm không hả".

"Sập cái mả ch* mày".

Vy vùng ra được khỏi Duy và Khánh, chị lao vào túm tóc Nguyệt rồi giật lên giật xuống, vừa túm chị vừa lôi họ hàng hang hốc nhà cô ả ra chửi rủa. Chưa bao giờ hai người thấy chị Vy hung dữ như vậy cả. Chắc là từ trước chị đã kiềm chế dữ lắm.

Duy sực nhớ ra giấc mơ mà mình gặp. Cậu nhớ rằng trước kia Hạ có một người bạn thân là nữ cũng tên Vy. Cô gái đó có vẻ ngoài mọt sách, chỉ vì là bạn của Hạ mà bị lũ con gái khác ganh ghét. Năm đó, anh cũng lao mình ra để bảo vệ cô bạn thân khỏi những kẻ bắt nạt. Cô cũng là người đầu tiên mà biết việc anh là gay. Lúc anh và An ở vườn trà bị kéo đi cô cùng một người nữa cũng ở đó.

Duy lúc này buông tay ra, cậu để mình Khánh giữ chị Vy lại, tiếng chửi rủa như im bặt khỏi tâm trí Duy. Lúc này cậu cũng chú ý đến bề ngoài của chị Vy. Từ giọng nói đến khuôn mặt chị, từ cái cách chị lao vào xâu xé Nguyệt Duy đã ngờ ngợ. Cô bạn thân năm đó của Hạ, là chị.

Anh ra đi để lại người bạn từ thời học sinh với nỗi đau dường ấy thời gian mà chẳng thể lành lại. Cái cây anh tặng chị ngày khai trương quán nay đã queo quắt, héo rũ nhưng chị cũng chẳng nỡ vứt đi, cái cây không sống được chắc do người tặng nó đã chết mà người nhận nó cũng "chết" ở đâu đó mà người ngoài không thấy được, một góc bàn nơi nắng chiều chiếu vào luôn được nói với các vị khách khác "chỗ này có người đặt rồi ạ" dù chẳng có ai ngồi, cũng chẳng ai đặt. Có chăng là chị để lại để nhỡ đâu một ngày nào đó anh sẽ lại trở về, lại bước vào quán, đá xéo chị một câu bâng quơ rồi lại ngồi vào chỗ thân quen. Từ ngày ấy chị sống cùng quá khứ, cùng những gì anh để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro