Mơ (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chiếc chuông đồng treo trên cửa bỗng ngân vang, một vị khách đẩy cửa bước vào. Là một cô gái. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ ngắn trên đầu gối, đeo kính râm và mái tóc dài xõa sau lưng. Khánh ngước lên nhìn đến ngơ ngẩn, đó đúng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng sao mà cảm giác...lạ quá ?

      Nó quay sang nhìn Duy, cậu bạn của nó cũng nhìn chăm chăm vào người kia nhưng tròng mắt lại trợn tròn, mở to hết cỡ. Khuôn mặt mới có chút sức sống giờ lại trắng bệch, vì chơi với Duy từ bé nên Khánh biết chỉ khi Duy tức giận lắm khuôn mặt cậu mới trắng ra như vậy. Khánh có chút ngơ ngác, nó lay lay người Duy nhưng có vẻ cậu không để ý. Bả vai cậu cứng đờ, nắm tay siết chặt vào thành ghế.

    Cô gái kia không để ý đến hai người cũng như ánh nhìn hằm hè của Duy đang dán vào người cô ta.

     Cô ta đi thẳng tới quầy rồi nhấn xuống chiếc chuông bạc ở gần đó, lớn tiếng gọi.

    "Chủ quán, nhân viên đâu hết rồi !".

    Trong chất giọng cao có phần kiêu gạo, cô ta khoanh tay trước ngực, chưng ra vẻ mặt khó chịu vì phải chờ đợi. Chị Vy từ trong kho lật đật chạy ra. Trên tay chị là cốc sữa nóng, chị mang cốc sữa ra bàn cho Duy rồi quay lại nói với khách.

    "Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi đóng cửa rồi ạ".

    Cô ta hất cằm về phía họ rồi lên tiếng với cái giọng the thé.

    " Đóng cửa ? Bây giờ vẫn còn rất sớm mà. Chẳng phải đến 10 giờ tối cái quán này mới đóng cửa sao ?".

    "Dạ vâng, nhưng nay chúng tôi có việc đột xuất nên đóng cửa sớm hơn mọi hôm. Cô thấy đấy chính vì vậy nên nhân viên đã về hết rồi".

    Vy trả lời lại với thái độ lịch sự nhất có thể. Cũng phải thôi, chị đâu có cảm giác như Duy, là người làm ăn nên cũng dễ hiểu sự hòa nhã của chị trước cái thái độ kênh kiệu của vị khách kia.

    "Thế hai đứa kia không phải nhân viên à ?".

    Đến lúc này mọi ánh mắt mới dồn về phía Duy và Khánh, đường đột tới nỗi làm thằng Khánh giật cả mình.

    "À dạ không, họ là bạn của tôi".

    "Vậy à, quán đóng sớm vì hai người bạn này của cô à ?" Cô ta vừa nói, tay vừa gỡ mắt kính râm ra. Khuôn mặt trái xoan được trang điểm tinh tế. Ánh mắt cô ta lia về phía Duy, một ánh nhìn khó đoán và dường như cái việc đến đây mua nước phút chốc chỉ là cái cớ. Không khó nhận ra Nguyệt khi cô ta bỏ kính râm ra, ngay từ lúc bước vào Duy có cảm giác chẳng lành quả là chẳng sai mà.

     Thằng Khánh như nhớ ra cô gái xinh đẹp  ở lễ khai giảng đợt trước. Nó trở lên bình tĩnh hơn khi nhận ra cô ta nhưng rồi vẻ mặt mới thả lỏng ra đó đac nhanh chóng được thế chỗ bởi sự hoang mang khi thấy biểu cảm của chị Vy và thằng bạn mình.

    "Sao nào, tôi nói không đúng à ?" Nguyệt lúc này lên tiếng trước.

    "Đến đây làm gì, con khốn". Vy thay đổi cách ăn nói cũng như giọng điệu 380°. Mặt chị đen lại, giọng gằn từng chữ chỉ thiếu điều nếu bị kích thích sẽ lao lên ăn tươi nuố sống Nguyệt.

    "Ôi trời, cái giọng này mà dùng để nói với khách hàng hả ?" Nguyệt cươig khẩy rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, vẻ huênh hoang của cô ta khiến ai cũng khó chịu. Chưa hết, Nguyệt còn quay qua Duy và tặng   cậu một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Thằng Khánh ngồi đó cũng nhìn thấy mà không khỏi hoang mang, khó hiểu.

     "Mày còn chẳng xứng đặt chân vào đây, vác cái bản mặt cùng cái nhân cách của mày rồi cút ngay ! ".

    "Chị... chị... chị bình tĩnh đã" Khánh lúc này đã không chịu nổi mà tiến lên ngăn Vy lại trước khi mọi chuyện trở lên khó giải quyết hơn.

    "Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện càng tồi tệ hơn" thằng Khánh quay sang nói với Nguyệt với sự thúc giục cô ta mau đi ngay chứ không có ý gì hơn. Nhưng đáp lại nó là sự khinh khỉnh từ người đàn bà chơi ngải.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro