Mơ (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Duy từ trong cơn mê man tỉnh lại, cậu mệt nhọc mở mí mắt nặng trĩu ra, cả người trùng xuống, tấm lưng ướt vã mồ hôi.

    "Hạ...Nhật Hạ....".

    Nghe thấy tiếng Duy, Khánh cúi xuống, bắt gặp khuôn mặt đã tái xanh của bạn. Nó kêu toáng tên Duy rồi cũng cùng cậu ngã khuỵu xuống đất.

    Dường như cậu không để ý đến tình trạng cơ thể của chính mình, tấm thân dường như đã kinh qua cả vạn cửa ải nên bây giờ rệu rã đến đứng lên còn chẳng nổi.

     Ông Tư quay lại nhìn hai người, những bước chân nặng nề tiến dần về phía hai cậu thanh niên nhưng hình như chỉ có Khánh mới cảm nhận được ông Tư đang đến gần. Duy với cánh tay gầy guộc về phía căn trọ, cậu dùng hết sức lực để nhấc đầu gối tiến về phía trước nhưng lập tức bị ông Tư túm tay lại. Ông quỳ một chân, ngồi đối diện với Khánh và Duy rồi khẩn trương nói nhỏ:.

    "Hai người, lập tức dọn đồ đạc ra khỏi đây".

    Khánh bỗng ngơ ngác nhưng trong tâm đã đồng tình, còn Duy chỉ khẽ nhăn mặt rồi hỏi vặn lại.

    "Tại sao tôi phải làm vậy ?".

    "Vì tính mạng của tôi và cũng là của cậu".
 
    Ông Tư nhìn thẳng vào mắt Duy mà gằn từng chữ nhưng có vẻ như cậu chưa thỏa đáng với câu trả lời đó.

    "Một mạng đổi một mạng, không đổi được thì chúng tôi ở với nhau, cho bớt cô đơn".

    Ông Tư có vẻ đón nhận câu trả lời bình tĩnh hơn cậu tưởng, chỉ nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng  lộ chút bất lực. Dù có bị ngất, cơ thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào nhưng bản thân Duy vẫn có sự đề phòng nhất định, qua quan sát và cảm nhận, cậu cảm thấy người đàn ông này có liên quan tới Hạ, có liên quan tới cái chết của anh.

    "Cậu vẫn không biết đã bị cuốn sâu vào câu chuyện này đúng không, tôi không muốn có người ngoài dính vào chuyện này. Hãy để linh hồn đó được yên nghỉ". Ông Tư cúi xuống nói, giọng điệu khuyên như đang cầu xin nhưng đối với Duy đó là những lời sáo rỗng và lừa dối, cậu thầm cười khẩy rồi đáp: 

    "Yên nghỉ ? Đùa tôi à, chẳng có cái linh hồn yên nghỉ ở một nơi xó xỉnh như này cả. Chẳng có con ma nào mãi mãi không thể bước ra cái thềm cửa căn trọ này mà nói đã đã yên nghỉ cả. Nếu ông không thể giúp gì thì hãy để tôi tự làm !" Duy khó khăn nói, hô hấp của cậu bắt đầu không ổn "anh ấy không tự sát, anh ấy vẫn trong đó, anh ấy đợi tôi".

      Cậu trai trẻ 19 cái xuân xanh nhìn ông đầy quả quyết, mặc người bạn bên cạnh lúc càng run rẩy sắp khuỵu xuống đến nơi.

     Lúc này thì ông Tư không thể bình tĩnh được nữa, ông giật lấy vai Duy từ Khánh, túm cậu đứng dậy, mắt đối mắt với ông. Bàn tay ông Tư siết chặt đôi vai gầy của Duy, trả lời cậu bằng giọng kiên quyết, từ khuyên nhủ mà giờ đã có chút đe doạ

    "Cậu không thể ở lại đây, rời đi ngay lập tức, là chủ dãy trọ này, tôi chính thức đuổi cậu".

    Duy trợn tròn mắt nhìn ông Tư, không để cậu kịp trả lời ông nói xong thì nhanh bước tiến về chiếc xe bán tải của mình. Duy không còn sức cãi thêm nữa, cậu mệt nhọc chống hai tay vào đầu gối, đôi mắt hướng về căn trọ tối tăm.

    "Khánh, tao ngất bao lâu rồi ?".

    "Mày còn nhận biết được là bản thân vừa ngất xỉu luôn đấy, có biết tao lo lắm không. Mày lên Hà Nội thì ít nhất cũng nên bảo tao chứ, tao tìm chỗ trọ hay ở cùng tao luôn, mắc cái gì mày chui vô cái chỗ toàn ma với chả quỷ thế này hả thằng ngu kia" Khánh xa xả vào mặt Duy, nó vỗ bôm bốp vào vai Duy khiến cậu còn chẳng kịp né.

    "Tao chỉ hỏi tao ngất bao lâu thôi mà, nhìn tình hình như vậy chắc cũng không lâu đâu đúng không" Duy vừa nói vừa quay lại nhìn Khánh đang nước mắt nước mũi tèm nhem "À mà ai bảo mày chỗ này toàn ma, có một con thôi nhé".

    "Cái thằng điên này !!!" Khánh nó định xông tối gõ vào đầu Duy vài phát nhưng bị các cô bác xóm trọ giữ lại. Một bà cô chắc mới gội đầu xong ra hóng biến mà nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong "thôi thôi tao xin chúng mày, chỗ này chưa đủ loạn à". Mọi người trong xóm trọ phần nhiều chẳng ai muốn nhắc đến hay nhớ lại vụ án 5 năm trước, họ sợ mà cũng đau lòng. Mọi người ở đây sống rất tình cảm, bằng chứng là Duy ở đây được giúp đỡ rất nhiều và cũng một vài người trong số họ có phần nể Duy vì đây là thằng cu đầu tiên ở lại cái căn trọ này gần 3 tháng mà chưa chuyển đi. Ngay cả cậu thanh niên 5 năm trước cũng chỉ ở đây hơn hơn một tháng, xong rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro