Mơ (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khánh tỉnh dậy sau một hồi ngất lịm đi, đầu đau như búa bổ, nó không nhận ra bản thân đã ngất đi, chỉ lờ mờ nhớ là khi đến cái căn trọ đáng nghi này của Duy thì cảm thấy xây xẩm mặt mày rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

    Căn phòng trọ tôi tối và có mùi lạ nhưng Khánh cũng chẳng mấy để ý. Nó quờ quạng trong bóng tối vì do đần mà không nghĩ ra nên mở cửa sổ trước. Vừa mò mẫm vừa ú ớ gọi:

    "Duy, Duy, mày đâu rồi? Đ* m* tao đói".

    Nhưng gọi mãi mà Khánh nó vẫn không thất ai trả lời, nó mò mẫm trong cái không gian chật hẹp tối bưng. Cái bụng cồn cào đang biểu tình với nó, không hiểu sao nó lại đói đến thế dù là chỉ mới ăn xong.

    Khánh bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn, sao tự nhiên chỗ này lại tối đến vậy mà thằng bạn mình lại cứ như bốc hơi là sao. Nó bắt đầu hoảng loạn rồi loạng choạng đứng dậy định đi mở cửa để nhìn cho rõ, chỉ mới vừa đặt chân xuống khỏi tấm nệm đã thấy lạnh. Khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên làm nó tỉnh cả người, mò mẫm bước đi rồi bất ngờ vấp phải cái gì đó mà đổ ập người xuống.

    "Ui da, cái gì thế không biết ?".

    Nó quay lại sờ soạng và nhận ra vừa vấp phải thằng bạn mình. Tuy căn phòng này đáng sợ, lúc đến đây Khánh cũng chuẩn bị sẵn tâm lí gặp những thứ không sạch sẽ nhưng nó chắc chắn đây là Duy và nó ngã do vấp phải người của cậu, do khi nò lần mò thì cảm thấy một vết sẹo lồi ở bắp chân, ngày trước Duy bị ngã ở gần ao làng nên mới có vết sẹo này, bởi lần đó lén ra gần ao chơi lại còn bị ngã chảy máu, nó và Duy bị người khác mắng cho té tát nên còn nhớ lắm.

    Nó vấp vào chân Duy nên mới bị ngã, nghĩ cũng an tâm vì đó là bạn mình.

  .....

   Nhưng mà khoan,sao Duy nó lại nằm dưới sàn nhà thế này ?

   Khánh đã luống cuống bây giờ càng luống cuống hơn. Nó mò mẫm trong bóng tối, vừa sợ vừa lo lắng, mãi một lúc sau mới nắm được chột cửa, sau một hồi cánh cửa mới được mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào như thứ cứu thế, khuôn mặt thằng Khánh nhem nhuốc như vừa khóc, nó lết lại chỗ Duy lay cậu dậy.

    "Duy Duy, mày tỉnh lại cho tao !".

    Duy người lạnh ngắt, cậu nằm bất động dưới sàn, môi đã tím tái lại, nhịp thở đều nhưng rất yếu.

   Khánh biết chuyên chẳng lành, tay nó run run đỡ Duy dậy. Loạng choạng lết ra khỏi cửa phòng.

     "Cô gì chú bác ơi, giúp cháu với !".

    Tiếng khóc như heo bị chọc tiết vang khắp khu trọ, người dân cũng hiếu kì mà ra xem. Khánh gương mặt tèm nhem nước mắt, dép chân xỏ chân không đang đỡ Duy trên vai kêu giúp.

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro