Mơ (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNGGGGGGGGG !!"

    Nhật Hạ bật dậy khỏi chiếc giường đang nằm, trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi, một mặt lưng áo đã ướt sũng, trái tim anh đang đập thình thịch như chuẩn bị văng ra khỏi lồng ngực. Định thần lại rồi nhìn xung quanh, một căn phòng bày trí theo hơi hướng basic thêm chút màu sắc sáng sủa đang hiện ra trước mắt chứ không phải là sự đổ nát hoang tàn kia, nền nhà lát nhưng tấm gỗ bóng loáng chứ không hề ọp ẹp loang lổ. Tấm voan làm rèm cửa đang đong đưa nhẹ nhàng khiến người bên trong cảm giác được mùa xuân chứ đâu có chuyện là một màu đỏ trầm đầy u uất và bi phẫn.

   Hạ chạm tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đã trở lại bình thường mới yên tâm phần nào. Một giấc mộng kinh khủng làm choáng váng nhưng cũng rất nhanh thôi đã quên đi.
  
    Anh nhìn sang bên cạnh, một chàng trai với nước da trắng ngần được tắm bởi nắng sớm, hơi thở nhè nhẹ mà nằm bên cạnh anh từ lúc nào không hay. Cậu nằm đó say giấc khiến tâm hồn Hạ yên ổn hơn bao giờ hết. Nhưng dù gì thì cũng đến lúc gọi cậu dậy rồi.

    "An, An, dậy đi em, mặt trời chiếu đến mông em rồi".

    Nghe tiếng gọi An mới lật đật tỉnh dậy, cậu dụi mắt và với lấy cái điện thoại trên nóc đầu giường để xem giờ, mới có hơn 6 rưỡi sáng.

    "Còn sớm mà, anh gọi em làm gì, nay em đâu có tiết".

   "Hả, không có á ?".

    An mắt vẫn nhắm trả lời Hạ bằng giọng ngái ngủ.

   "Tất nhiên, đâu như anh có mỗi 2 ngày cuối tuần mà ¼ đã là học rồi".

   "Ơ kìa, anh tưởng em là sinh viên gương mẫu lắm cơ mà, giống em thôi", Hạ rúc vào trong chăn tìm lấy cái eo nhỏ của An mà sờ nắn, anh hít hà mùi hương trên gáy cậu nhưng lại có cảm giác bị hẫng một nhịp ở đâu đó, nhưng cũng đâu quan trọng chắc là do cơn ác mộng ban nãy thôi.

   "Aiss chếc tiệt, em có máu buồn đấy nhá".

    "Đã biết, đã biết".

    Hạ giơ tay đầu hàng, thừa lúc đó An lao vào lồng ngực anh. Hạ giờ mới nhìn ra là cả hai đang trần truồng, hai má anh đỏ lựng lên đến mức An cũng phát hiện ra khi nhìn theo ánh mắt của anh, vòng eo và bờ mông của cậu lấp ló sau tấm chăn khiến Hạ không kịp chuẩn bị trước đưa tay lên che miệng. An thấy có chút bất ngờ khi thấy phản ứng đó bởi đây đâu phải lần đầu họ làm chuyện này, nhưng nhanh thôi cậu lại bày ra vẻ mặt của một đứa con "hư" nhưng không "hỏng". Cậu áp má lên ngực hạ và dùng ngón tay trỏ cọ cọ vào yết hầu của anh. Vẫn đang mải ngắm mĩ cảnh đằng sau An nên anh lại cứng cả thân mình và cứng luôn "thằng em". Anh nhận ra cậu người yêu của mình có vẻ được chiều quá hóa hư "hình như anh chiều em quá nên em hư phải không", Hạ bằng cách hạ tông giọng của mình xuống rồi dí sát vào tai An mà nói mấy lời nóng hổi khiến cậu rùng mình mà co dúm lại. Thừa cơ, anh đè cậu xuống rồi cứ thế cọ xát "chỗ ấy" của cả hai người. Vơn chờn trên môi nhau nhưng dư vị ngọt ngào và cuồng nhiệt, Hạ có cảm giác như lâu lắm rồi bản thân mới có thể cảm nhận lại được mùi vị này.

   Hai ngườu quấn quýt tới hơn nửa tiếng, Hạ "thả" An ra khi cậu đã xụi lơ một lần nữa trên chiếc giường của hai người. Đôi chân vẫn còn chút run rẩy bởi dư âm ban nãy khiến cậu khó mà nhúc nhích lúc này.

   Hạ chỉ nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính mồ hôi của An sang, anh đắp lại chăn cho cậu rồi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến trường đại học nhưng có lẽ còn lưu luyến người yêu, Hạ không kìm được mà quay lại giường đặt lên trán An một nụ hôn nhẹ, làm xong mới mỉm cười rời khỏi phòng. Anh xuống bếp chuẩn bị một ít đồ ăn cho An, nào là trứng ốp rồi salad cà chua dưa chuột nhưng chẳng may lại cắt trúng tay, cảm giác đau nhói khiến amh dừng động tác lại, giọt máu nhỏ từng giọt xuống chiếc thớt, hình ảnh máu mèo đen nhỏ tong tỏng trên bàn cúng lần nữa hiện ra. Hạ giật mình đánh rơi con dao xuống đất, anh lấy giấy giữ chặt đầu ngón tay rồi nhanh chân đi tìm băng dán cá nhân. Hạ day day trán rồi bất an mà nhìn lên lầu, nơi người yêu anh vẫn đang ngủ. Giấc mơ kì dị đó cứ luẩn quẩn mãi làm anh hết cả hứng ăn sáng, chỉ kịp đậy gọn gàng đồ chuẩn bị cho An rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro