Mơ (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bỗng một thứ gì đó vụt qua dưới chân Hạ, một cục màu đen khác mà không phải cái bóng kia. Nó nhảy lên bàn và bây giờ Hạ mới nhận ra đó là một con mèo, một con mèo đen với ánh mắt màu xanh lam. Nó đẹp nhưng cũng quỷ quyệt.

    Bất thình lình lão thầy bói túm lấy đuôi con mèo, từ trên cao, thứ sắc nhọn đâm thẳng xuống, cắm trên mình nó. Một động tác dứt khoát và một ánh nhìn vô tình đã thành công khiến con mèo đen chết trên bàn cúng. Máu tươi phụt ra, bắn hết vào hai cánh tay lão thầy cúng. Cô gái kia bình thản, đoạt lấy con dao và rạch bụng nó. Máu tươi tràn ra càng nhiều thì càng nhìn ra sự phấn khích trên mặt cô ta, nụ cười không thể giấu kéo theo nhát dao. Bộ lông đen của con mèo bị bết lại, giọt máu tươi nhỏ tong tỏng xuống đất như tiếng của đàn tì bà được gảy bởi đôi bàn tay đầy rẫy những vết thương còn chưa khép miệng. Đôi đồng tử màu xanh vàng của con mèo dần mờ đục và trống rỗng. Nhưng trong ánh mắt người con gái kia lại ánh lên vẻ man rợ đến khó tả, trông như cô ta rất hưởng thụ cảm giác đó vậy.

   Lão thầy cúng thấy vậy chỉ nhìn một cái rồi thầm thở dài, có vẻ như chút ít lương tâm vùn vụn trong lão không đủ để ngăn cái ác, không đủ để soi sáng lương tri một ai nữa khi mà chính lão cũng phải chấp nhận nhắm mắt làm ngơ nhìn người ta hại nhau bằng mấy trò tà thuật.

   "Nguyệt"

    Cô gái bỗng dừng tay, tim gan của con mèo trên tay cô ta, ánh mắt nhìn lão thầy cúng đầy ác niệm. Nghe thấy lão gọi tên mình Nguyệt chỉ kịp nhìn lên rồi lại nhìn xuống con mèo, bắt đầu những hành động quái thai.

    "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng cảnh cáo cô trước. Cô gái trẻ à, thứ tà thuật này không dễ luyện và cũng không tốt lành gì cho cam, nếu người kia giải được thì thứ cô nhận lại sẽ là cái giá gấp trăm gấp ngàn lần"nghe nói đến đây ánh mắt Nguyệt nhìn đầy khó hiểu, cô đang nghĩ phải ném thêm bao nhiêu tiền mới đủ khiến lão già này toàn tâm toàn ý làm nốt phép cho cô, "tôi không biết cô yêu cậu trai kia tới mức nào nhưng như vậy cũng quá máu lạnh rồi. Cả đời làm thầy cúng như tôi cũng chỉ gặp qua hai lần, một lần là khi một bà mẹ trẻ vì đứa con ốm yếu bệnh tật mà chấp nhận mất hai ngón tay út và một con mắt để giúp con mình khỏe lại, thứ hai chính là cô đây".

    Nguyệt nghe tiếp đến đây cười ha hả vào mặt lão thầy cúng, cô ta dùng bàn tay còn dính thứ máu mèo tanh hôi mà vuốt ngược lên tóc. Vẻ điên dại càng nổi rõ khiến lão thầy cúng cũng nổi da gà dọc sống lưng.

   "Ông biết không, từ trước đến giờ cũng chỉ có hai người khiến tôi khó chịu nhất. Một là thằng điếm đồng tính luyến ái chỉ biết vểnh cái mông nó lên bên cạnh Hạ và hai thì chính là ông đấy. Vậy nên nếu đã nhận tiền thì im miệng đi".

   Nói rồi một cọc tiền đập uỳnh xuống bàn. Điều khiến cô phải làm đến mức này một phần do bản tính cố chấp và ghen ghét, thứ cô ta muốn thì phải có bằng được. Trong đó có Hạ, nhưng anh không chỉ thẳng thừng từ chối mà còn công khai chỉ trích và cảnh cáo Nguyệt trước đám đông. Động đến lòng tự trọng mong manh của một kẻ có cái tôi cao khiến từ yêu chuyển sang hận lúc nào không hay. Sự nuông chiều của bố mẹ cô ta, khiến từ nhỏ Nguyệt đã hống hách, tuy có ngoại hình và gia cảnh tốt nhưng lại sống với châm ngôn "thứ gì không giải quyết được bằng tiền....thì sẽ là rất nhiều tiền".

    Hạ đứng ở ngoài nhìn từ nãy đến giờ, anh ngơ ngác tự hỏi đây là cái gì, hai người này là ai ? Mỗi bước chân run rẩy như sắp rụng cả ra, không vững nữa mà giật lùi về đằng sau. Khuôn miệng giật giật còn nước mắt thì đang chảy ra không ngừng. Hạ đưa đôi bàn tay tưởng chừng không còn thuộc về cơ thể anh sờ lên mặt, cảm nhận những giọt nước mắt đang tuôn ra mất kiểm soát. Anh cảm nhận được trái tim mình như bị ai đó bóp ghẹt.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro