Mơ (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Hạ, Hạ, con ma đói kia, anh còn nhận ra em không ?".

    "Cậu là....".

   "Thôi không sao, dù sao thì bây giờ anh chưa biết em cũng phải".

    "Hả ? Ơ Này, khoan đợi...!".

   Trong màn đêm mịt mù và tĩnh lặng, một giọng nói xa lạ nhưng dường như đã quen biết rất lâu. Bàn tay đang lay lay người Hạ, chưa kịp chạm thì ai đó đã rút tay lại, đã vậy còn vô duyên vô cớ gọi cậu là "ma đói". Dù đã cố quờ quạng nhưng những gì chạm vào được chỉ là không khí. Cậu bắt đầu bối rối khi giọng nói đó mỗi lúc một xa dần, cho tớ khi không còn nghe thấy gì nữa.

   Leng keng, leng keng

   Leng keng, leng keng

    Tiếng chuông đồng từ đâu ngân vang, một tiếng chuông lạnh tanh và rờn rợn.  Nhìn xuống dưới sàn là những miếng đá ốp đã xỉn màu, xung quanh Hạ bỗng lạnh toát da gà cậu nổi dọc sống lưng. Cậu quay đầu lại, bốn cái trụ to oạch bằng gỗ lim đứng chắn ở giữa căn phòng bốn bề bát ngát, những tấm voan đỏ được thắt nút treo lên cây xà trên trần nhà, rủ xuống cứ lất phất...nhưng trong phòng làm gì có gió, nói đúng hơn là cậu còn chẳng thấy cái cửa nào ở đây cả. Đôi chân cậu cứng đờ, Hạ lại nhìn xuống lần nữa nhưng thứ trên người cậu không còn là đôi giày thể thao hay bộ đồng phục dính máu mà là một đôi giầy da đen bóng, quần Tây và áo sơ mi xắn đến tận khuỷu tay.

    Hạ ngơ ngác khi trên người cậu là dáng vẻ chắc phải tầm 7-8 năm nữa may ra mới "sờ" tới, cậu chạm lên mặt mình, cảm nhận nhiệt độ để chắc chắn mình vẫn còn sống. Cậu muốn mình nghĩ đây là mơ, đây nhất định là mơ nhưng...nó...nó....quá đỗi thực

   Ánh đèn dầu leo lét giữa căn phòng, tuy sợ vnhưng Hạ vẫn lấp lém bước, mỗi bước chân là mỗi lần nuốt nước bọt, cho tới bước thứ 6 thì cậu dừng lại trước một vòng tròn trắng, Hạ không vào được. Bên trong vòng tròn là một ông già mặc áo bà ba nâu nhưng diêm dúa và lồng lộn hơn bình thường, trên cả hai tay ông ta là những chuỗi hạt, chuỗi vòng nào là bằng gỗ, bằng ngọc. Trên cồ đeo bùa chú mà dù có căng mắt ra Hạ cũng không thể nhìn ra nó ghi cái gì hay là loại bùa gì (anh có nhìn được thì cũng có hiểu méo đâu:]] ). Một tay ông ta đang tính nhẩm gì đó, tay còn lại cầm chiếc quạt mo phe phẩy. Tuy không ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng Hạ cũng nhận ra ông ta có 6 ngón tay.

    "Khắc khắc giờ khắc, tử tử giờ tử. Cô nên suy nghĩ kĩ, loại bùa này nếu giải được sẽ không chỉ quật một mình cô, gia đình, bố mẹ hay chỉ là người quen biết, nó cũng không tha đâu".

    Ông ta nói nhưng mắt vẫn nhắm.

    "Vâng, con biết".

    Đến bây giờ Hạ mới nhìn sang cô gái bên cạnh, mái tóc dài ngang lưng, giọng nói đầy thành khẩn mà thốt lên nhưng cũng không kiềm được mà có chút run rẩy nhưng tuyệt nhiên không phải đang sợ hãi...mà là phấn khích.

    Hạ đi vòng quanh vòng tròn trắng nhưng dùc có thế nào cũng không thể nhìn mặt cô ta, một cái bóng đen kịt luôn chắn trước mặt cô gái, nó như làn khói dày đặc và có mùi khét.

    "Có đem theo những gì ta bảo không ?".

    Cô gái không trả lời mà lôi từ trong túi ra một nhúm tóc, một cái mảnh vải có thấm máu và một tờ...nhìn như sơ yếu lí lịch của ai đó. Cô ta chìa ra mọi thứ trước mặt ông già kia, những tưởng là xem bói nhưng đến mức có cả máu thế kia thì chắc chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ thấy ông ta cầm lên tờ sơ yếu lí lịch đầu tiên, xem một lúc rồi hỏi.

    "Một chàng trai sáng sủa quá, xin mạo muội hỏi, người này có thù oán gì với cô sao ?".

   "Không, tôi yêu anh ta".

   Ông lão tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ quá rõ ra, chỉ đặt tờ giấy đó xuống rồi đăm đăm nhìn cô gái, với một ánh nhìn ngờ vực, ông ta thở dài rồi nhích người về đằng sau. Từ dưới gầm bàn mang lên một hình nhân thế mạng.

   Hạ đến đây thì bắt đầu mất bình tĩnh, thứ đó thì chỉ có thể hại người chứ được ích cái gì ?

   Chỉ thấy lão thầy viết một vài kí tự loằng ngoằng lên con hình nhân, màu mực đỏ như máu, Hạ thậm chí còn nghe được tiếng mực nhỏ tong tong trên nền đất. Từng giọt một..tong....tong....tong....tong.....Thứ màu đỏ chói mắt cứ thế in sâu vào tâm trí Hạ, cái bóng đen to lớn che kín mặt cô gái kia bắt đã bắt đầu di chuyển. Hạ ngã ra đằng sau khi cái bóng đen thoát ra khỏi vòng tròn.

    Tấm voan đỏ trong căn phòng kín tung bay, bàn tế lễ hiện ra đầy đủ, con hình nhân tay chân bị thít chặt bởi dây thừng và cô gái ngồi đối diễn lão thầy cúng đang nhỏ từng giọt máu của chính mình lên hình nhân, mắt cô ta chuyển thành màu vàng mỡ gà, con ngươi nhỏ dần lộ đầy vẻ nguy hiểm và quỷ dị.  Kín trên hay cánh tay lão thầy cúng là những hình xăm như giun như bọ, chúng bắt đầu nổi thàng từng mạch gân xanh, co giật và ngay lập tức ngọn đèn dầu trên bàn tắt phụt, giờ đây chỉ còn thứ ánh sáng màu đỏ chói và bóng tối thì ngay dưới gót chân Hạ.

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro