Mơ (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Miệng nữ sinh đó bắt đầu ộc ra những máu khi đưa ra ngoài cổng trường lên xe cứu thương. Hạ và Vy bị thầy hiệu phó và chủ nhiệm lớp nữ sinh đó đẩy xuống xe, trước con mắt tò mò của bao học sinh trong trường lên chiếc áo đồng phục dính bê bết máu của Hạ, lúc này Vy mới nhắc nhở cậu
  
    "Áo mày kìa, mau vào thay đi".

    Trước lời thúc giục của Vy, Hạ vẫn chôn chân tại chỗ. Tai cậu ong ong những lời đàm tiếu ban nãy, cậu hận và cũng sợ. Hận vì sự vô cảm và hả hê của đám đồi bại đó trước mạng người, sợ rằng một ngày kia chính mình cũng sẽ nằm lại đó, xung quanh vẫn là những lời đó. Dù sao chết một người cũng chỉ như  con sóng lăn tăn, xáo động một chút rồi lại thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cả một bể lớn.

    "Này, mày nghe tao nói không, mau vào thay áo đi. Thằng Minh chắc còn đấy".

    Hạ lúc này mới nghe rõ Vy nói. Cậu lẳng lặng đi vào mà không nói câu nào, bên tai chỉ còn nhưng tiếng ù ù, trên chiếc áo đồng phục trắng là vết máu loang lổ và còn chưa khô. Khi chạy Hạ còn cảm thấy hơi thở yếu dần của nữ sinh kia, thoáng chốc cậu đã mong cô gái ấy được giải thoát...

    Khi Hạ về đến lớp, mọi người đều quay ra nhìn cậu, ai cũng như đang tò mò muốn biết thêm vụ việc. Tiết đầu đã qua gần 30 phút nhưng thầy Sơn vẫn chưa vào, có lẽ do ở trong ban hội đồng của nhà trường nên đang giải quyết vụ việc. Hạ chỉ thở dài một hơi sau đó về chỗ của mình và không nói thêm câu nào.

    "Này, mày nghe gì không, tao nghe con bé vừa tự tử kia từng hôn một đứa con gái đấy".

   "Kinh, thật luôn à, sao mày biết".

   "Chúng nó nói đầy mà, bị bê đê mà không đi chữa nên đâm ra nhảy lầu".

   "Kể mà cũng ngu nhỉ, mắc gì phải nhảy, cứ yêu con gái thôi, càng phần mình nhiều hahahaa....".

    Tiếng cười nói oang oang trên mạng sống của người khác, chúng có lẽ đang có cảm giác như thứ gọi là quả báo không tồn tại. Khi mọi chuyện dần trở lên tồi tệ, Hạ bắt đầu thở dốc, cậu cảm thấy khó thở. Mùi máu xộc lên mũi, đầu cậu bỗng thấy choáng váng đến lạ, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ dần. Hạ gục mặt xuống bàn, cố kìm nén hơi thở của mình, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm nổi đầy những gân xanh tím và bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro