Mơ (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng động uỳnh một nhát khiến đám học sinh tò mò lao ra ngoài mà xem có chuyện gì xảy ra. Đám đông túm hai tụm ba ra chỗ bồn cây mà nhìn nhìn ngó ngó.

     Áaaaaaaaaaaaaa...

     Bỗng một tiếng hét inh tai phát ra từ một nữ sinh đứng gần bồn cây cảnh, cô gái đó mặt trắng bệch, dần lùi lại đằng sau, có vẻ là người đầu tiên biết việc gì xảy ra. Tiếp sau đó là những tiếng thì thào, những cái môi tím ngắt và những tiếng bước chân vội vã kèm theo câu nói "mau đi gọi giáo viên", đám học sinh đứng ở vòng ngoài vẫn cố rướn cổ nhón chân để nhìn vào bên trong, họ dần dần từ hiếu kì chuyển sang sợ hãi. Đám Hạ, Vy, Minh thấy ồn ào quá lâu nên cũng chạy ra ngoài xem.

    Mới chỉ thấy gương mặt của vài học sinh gần đó thôi mà Hạ đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Xô mọi người ra một bên, cậu có cảm giác không ổn chút nào, bước chân cậu dần nhanh hơn, chẳng hiểu sao trên trán bắt đầu rịn mồ hôi. Len qua những đôi giày sạch sẽ là một thứ chất lỏng đỏ oạch đang chảy thành những tia nhỏ. Cảnh tượng trước mắt khiến đám Hạ đứng hình tại chỗ.

   Một nữ sinh đang đang nằm trên đất, đầu đập xuống đất, mái tóc đen được buộc sau đầu cũng dính bết lại do máu. Chân bị vặn sang một bên, có lẽ đã gãy rồi. Hạ ngước nhìn lên trên, cô gái này nhảy từ tầng ba xuống ư ? Tại sao lại phải làm vậy ? Bỗng những tiếng xì xào lọt vào tai cậu mà không một lời báo trước

    "Ôi trời, là cái con nhỏ thích con gái đó à ?"

   " Đ*t m* mới sáng sớm đã gặp thứ dở hơi".

   "Loại biến thái như này cũng bày đặt nhảy lầu"

    "Đáng chết..."

    Mọi lời nói thì thầm nhưng lại như muốn đâm thủng màng nhĩ Hạ, đây là lời nói mà con người có thể nói ra mới chính đồng loại của mình ư? 

   Vy nhìn ngó xung quanh, dường như chính cô cũng nghe thấy những lời đám tiếu đó, và có lẽ sự cảm thông cho cái lứa tuổi ẩm ẩm ương ương này không thể xuất hiện vào thời khắc này trong Vy. Lòng dâng lên như có ngọn lửa đàng ngùn ngụt, cô nhìn về bóng lưng Hạ, nhưng lại không thấy được vẻ mặt đen kịt và con ngươi như đang muốn long cả ra ngoài của cậu. Hạ nghiến răn và chạy về phía trước, không cần chần chừ thêm, cậu bế bổng cô nữ sinh kia lên rồi lao như bay ra ngoài. Máu vẫn chảy thành giọt, bắn trên đất, trên bồn cây, thậm chí trên đôi giày trắng của một số người còn dính máu. Ấy vậy mà đối mặt với mạng người đang hấp hối họ lại trơ mắt đứng nhìn và thì thào những lời lẽ không nên phát ra từ những cái miệng kia.

   Vy chạy theo Hạ ra ngoài và giao việc còn lại ở đây cho Minh, cậu chàng ra điều nghe lời rồi hô hào đám học sinh kia về lớp "Về về, về hết đi, hết chuyện rồi, người ta ngã xây xát một ít thôi mà". Đám học sinh bĩu môi và cùng đưa mắt về phía Minh một cách dị nghị nhưng cũng chẳng ai là còn ở lại xem cái vũng máu do "xây xát" kia. Sau khi đám người đã vãng đi, Minh nhìn chỗ máu rồi lại nhìn lên trên tầng 3. Cậu tự hỏi "bạn nữ kia thật sự có cảm giác gì khi nhảy xuống như vậy? ", "Đã nghĩ gì chứ?"...."Thật sự là tự tử sao? ". Minh chạm nhẹ tay xuống đất, cậu cũng nghe thấy những tiếng xì xào kia, cũng đã và đang đứng trước một vũng máu người, cũng vừa thấy cơ thế có những vết bầm tím lập lờ ở cánh tay mà chiếc áo đồng phục không thể che hết được. 

   Lại nhìn lên trên lần nữa, cảm giác gai mắt với những người xung quanh nãy giờ đã dịu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro