Mơ (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mới ban sáng mà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Hạ đứng ra đó, dưới chân như bị dính keo chuột mà khó khăn lắm mới có thể nhấc lên được. Yết hầu như có chì mà nặng trĩu, cậu chỉ có thể dùng đôi bàn tay như đang run lên từng đợt mà vặn tay nắm cửa.

    Hạ biết, biết chứ, nửa phần lời nói của bố là là lo lắng nhắc nhở, nửa phần còn lại là cảnh cáo đe dọa.

    Bỗng mẹ gọi lại từ đằng sau, bà chạy tới đưa ô cho con trai mình và hỏi cậu nay khả năng có mưa, có cần mẹ trở đi không nhưng chưa để bà nói hết cậu đã trả lời rằng mình không cần và muốn tự đi bộ. Mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, cả hai vợ chồng chỉ có mỗi cậu con trai nên từ nhỏ Hạ đã được cả mẹ và bố dượng săn sóc từng li từng tí, chưa bao giờ nghi ngờ tình thương của họ dành cho cậu. Song song với điều đó, Hạ biết, sự kì vọng từ mọi người vào cậu là rất lớn, nhưng.......

   "Can chi, con muốn tự đi cơ" (chỗ này ổng nói giọng Huế nha).

   Sau câu đó, bà Vân đánh bốp vào lưng cậu con trai một cái, Hạ chỉ đứng im đó cho mẹ đánh sau đó cười hì hì rồi chào tạm biệt. Thi thoảng Hạ nói giọng Huế, cho mẹ đỡ nhớ quê hơn nữa cũng thể hiện tài năng ngôn ngữ thiên biến vạn hóa của mình.

    Cậu dạo bước trên còn đường nhựa lép nhép nước mưa từ đêm qua, đầu vẫn nghĩ về câu nói kia của bố. Thật cay đắng, Hạ tự cười khổ, không biết sau này đổ bao nhiêu máu nhỉ, cậu nghĩ. Nhưng dù có sao đi nữa, nhất định khi không còn phụ thuộc vào bố mẹ, cậu sẽ come out, dù kết quả thế nào, dù bố có dí súng vào đầu cậu thật đi chăng nữa thì dù 1 phút, 1 giây được nói ra chính mình, cậu cũng chấp nhận.

    Dưới bầu trời trong xanh, tội gì không ngẩng cao đầu mà bước. Bỗng Hạ bắt ngặp một thân ảnh quen thuộc đang đi phía trước mình, quen lắm nha. Cái gáy trắng trắng, người nhỏ nhỏ và còn bộ đồng phục thẳng thớm kia nữa, nhớ không nhầm thì khu này đâu có ai cùng trường với cậu đâu nhỉ, đi bộ bao lần mới thấy người này lần đầu tiên. 

   Hạ chầm chậm tiến về phía trước, những bước chân rón rén ngày một gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người có thể đo bằng vài cái gang tay thì cậu bạn kia quay phắt người lại, quay lại mà không báo trước ấy. Hạ giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

    Cậu ngẩng đầu lên, cùng lúc đó chân tay bắt đầu bủn rủn, miệng lắp ba lắp bắp nhưng trong lòng như bắn pháo bông. Crush đang đứng trước mặt cậu kìa, aaaaahhhhh sao cậu ấy lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ thích mình nên đi tìm địa chỉ nhà đến đây đó à ? Trong đầu Hạ tự biên tự diễn mà không để ý khuôn mặt đang khó hiểu của An. Cậu ấy đang nghĩ mình có nên đỡ tên điên này dậy không, trông mặt biến thái quá.

    Cuối cùng An chìa tay ra, đành phải thở dài đỡ người ta dậy nhưng Hạ lại nắm lấy tay cậu chặt đến bất ngờ, như muốn siết luôn chặt. Cậu đứng dậy, nhìn An, hai má hồng hồng mà không thèm dấu giếm cảm xúc, Hạ phủi phủi quần áo mà cứ cười như bị ma nhập khiến An một phần cảm thấy người này kì cục, một phần cảm thấy đây là một tên ngốc lạc quan.
  
      "Cậu ở gần đây đấy à ?"- Hạ hỏi.

    "Không, nhà bà ngoại tôi ở gần đây, nay nhà tôi có việc, bố mẹ tôi đi vắng nên sai tôi sang nhà bà ngoại gửi chìa khóa, trưa đi học về thì qua lấy".

    Nghe được câu đó thôi mà sung sướng cứ như hàng ngàn tế bào trong cơ thể đang nhảy múa, Hạ chầm châmh nói tiếp, trong  lòng dâng lên một tầng cảm xúc khó tả.

    "Thế thì tiện quá, nhà tớ gần đây nè, có gì trưa nay chúng ta cùng đường về nhà ó".

    "Biết rồi, nhưng tôi chỉ đến lấy rồi về nhà luôn".

   Nghe được câu trả lời, Hạ cảm giác mình đang lướt chứ đi gì nữa. Nhưng lúc này mới nhớ ra, hàng lông mày đanh lại, cậu mong là An sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái tin đồn của cậu ở trường. Thật tốt khi được gặp cậu ấy sáng nay, vậy cũng đưỡc tính là nói chuyện với crush được hơn hai câu rồi, có bước tiến rồi.

   "Cậu nói chuyện có vẻ đỡ lắp hơn rồi đấy".

   "A...có...có hả, tớ vẫn nói năng bình thường lắm mà". Hạ xoa đầu bối rối nhìn An mà trả lời. Có ai đứng bên cạnh người mình thích thầm mà bình chân như vại thế đâu, cuống bỏ m* ra.

    "Cứ cho là thế, mà cậu định đến trường luôn à ?".

    "Ơ, thế đi đâu nữa".

    "Không đón bạn gái cậu à".

   What??? Cái gì vậy, bạn gái nào cơ ? Hạ bày ra biểu cảm thảng thốt đến khó hiểu, cuối cùng bó cơ trên mặt cậu cũng dãn ra khi nhớ ra cái tin đồn thất thiệt kia. Thực sự là bây giờ chỉ muốn hét lên cho thỏa tâm trí đấy. Đứa éo nào mà lại đồn cái tin vịt đó để crush ông mày hỏi lung tung vậy ? Hạ như đứa trẻ bị mắng oan mà muốn gào to giải thích nhưng việc này diễn đạt trong trạng thái bối rối khó hơn cậu tưởng.

   "Làm...làm gì có bạn gái nào, tin vịt thôi...".

    "Ờ, thế....".

    "Tớ nói thật đấy, cậu tin tớ đi. Tớ chỉ tiện tay giúp con bạn xử lí đám bát nạt nó thôi..."

   "Ừ, tôi biết.....".
 
    "Tớ có thích nó đâu, tớ thích cậu thôi !".

   "....".

   Trong giây phút mất bình tĩnh Hạ đã thốt ra câu mà cậu nghĩ phải được nói ra khi có hoa, có nến hay chỉ đơn giản như là khi hai người ở riêng, trên sân thượng, chí ít cũng phải có sự chuẩn bị trước.

   Mà thế này là thế nào đấy, nói với An là mình thích cậu ấy, trước một quán thịt chó???!!! Cái biển in hình con chó cùng dòng chữ đi kèm "7 MÓN ĐẶC BIỆT".

    Thật là đánh thức giác quan, Hạ nhận ra mình vừa vạ miệng, mà cú vạ miệng này thật không thể cứu vãn.

   An đang nhìn cậu với đôi mắt mở to, một tay đưa lên miêng, khóe mắt cậu ấy lấp lánh. Trong lúc An định chạy đi thì Hạ giữ tay cậu lại.

     "Ý,...ý tớ là, tớ muốn...muốn...muốn mời cậu ăn thịt chó !".
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro