Mơ (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một đêm dài lắm mộng trôi qua, Hạ bị đánh thức bởi ánh mặt trời xuyên qua kẽ ô cửa sổ. Cậu mơ mơ màng màng bước xuống giường, hai mí mắt như muốn hôn nhau nhưng Hạ dùng hết ý chí để tách chúng ra. Đặt lòng bàn chân xuống sàn nhà, mới đi được vài bước, Hạ đột nhiên dẫm phải một cây cọ vẽ đang nằm lăn lóc dưới sàn, cậu mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình và thấy thật bừa bộn. Cọ vẽ vứt lung tung dưới sàn, màu nước, màu sơn dầu thì ở góc tường, mỗi thứ một nơi, dưới chân giường một nơi. Nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn cả là cái giá để tranh đang để trên đó là một tấm vải vẽ trắng, phần bên trên, tầm 10 cm đang là những vệt màu xanh da trời, xanh đậm, xanh ngọc, xanh trắng....đây là đang vẽ bầu trời à ?

    Hạ ngơ ngác tự hỏi không biết mình vẽ cái này lúc nào, bộ họa cụ này là bố mua cho cậu nhưng cậu có bao giờ chịu lôi ra vẽ đâu, hơn nữa là giờ mới nhớ ra mình có nó luôn đấy !

    Nhưng sáng sớm thế này Hạ làm gì có đủ tỉnh tảo để nghĩ đến cái bức tranh mới hoàn thành 1/10 kia đâu. Cậu cũng chẳng thèm nhớ mình lôi ra tô tô vẽ vẽ lúc nào nêm chỉ lúi húi dọn gọn vào một chỗ cho xong.

   Khi xuống đến nhà, bố mẹ chỉ còn chờ mỗi cậu. Bố mẹ Hạ ly hôn khi cậu mới 6 tuổi, đến năm 10 tuổi thì mẹ cậu đi bước nữa và người đến với mẹ cậu, thật may là một người tốt. Ông tốt với mẹ, tốt với cậu, đối với ông, Hạ không khác gì con ruột. Ông tên Phan, là cảnh sát. Tuy thi thoảng nhìn ông loáy hoáy trước bàn giấy cứ như sinh viên chạy deadline ấy nhưng khi còn nhỏ, Hạ hay ngồi vào lòng bố dượng, cùng ông làm việc đến tối khuya. Nhưng có điều là cậu lại hay ngủ gật nhưng ông vẫn cứ ôm như vậy. Điều đó khiến Hạ háo hức mỗi lần tan học, được chạy ào vào vòng tay của dượng Phan. Ông không có con ruột, nhưng Hạ là cái "ruột già ruột non" mà ông yêu quý.

   Trông hơi nghiêm khắc nhưng đúng là nghiêm khắc thật, tính tình thi thoảng hơi cộc cằn nhưng được cái thật thà. Trái ngược với bố là mẹ của cậu - bà Vân, giáo viên cấp 2 của một trường THCS cũng có tiếng trong thành phố, phải nói sao nhỉ, mẹ cậu là một người phụ nữ đúng kiểu văn mẫu như này nè: "mẹ em có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa và khuôn miệng nhỏ nhắn..." không phải quá lời chứ mẹ cậu từng là người đẹp cố Đô đấy. Vì có quê ngoại ở Huế nên lúc còn học cấp 2 cậu thi thoảng nói giọng Huế để chọc mấy đứa bạn trong lớp dịch.

    Đúng là một gia đình kiểu mẫu. Nhưng người ta từng nói rồi đấy "con công an thì láo, con giáo viên thì dốt", chính xác là như vậy đấy. Từ nhỏ chắc cũng phải đếm qua loa chục lần nhà hàng xóm sang mắng vốn bố mẹ cậu vì thằng con họ hái trộm: cam, quýt, bưởi, ổi, xoài,...nhà người ta. Hay là việc điểm văn chưa bao giờ trên 6 dù có mẹ là giáo viên dạy văn loại giỏi.

   Việc cậu là gay, là đồng tính luyến ái trong nhà chẳng ai biết, ngay cả mẹ, người sẵn sàng an ủi và tâm sự cùng cậu. Hạ chỉ sợ rằng bà không chịu nổi cú sốc mà ngã lăn ra đấy, còn với bố dượng thì cứ thấy khó nói sao ấy, dù ông đúng là có nuông chiều cậu đến mức lamt mẹ cậu phải gọi ônh vào phòng nói chuyện riêng vì ông Phan cứ như bị "thao túng tâm lí" mà Hạ nó muốn cái gì là mua cái ấy. Cũng có vài lần cậu dò xem tư tưởng của bố mình về mặt giới tính này như thế nào nhưng đều là những câu trả lời lạc chủ đề.

   "Mau ăn thêm quả chuối hay uống cốc sữa đi rồi hẵng đi học". Ông Phan đang ngồi trên ghế nói vọng tới con trai mình, đang nhâm nhi một cốc cafe, còn mẹ cậu thì đang tranh thủ đổ ít thức ăn ra cho con mèo lông xám.

    Nó đang quấn quanh chân cậu, nhẹ nhàng cọ má vào mắt cá chân Hạ khiến cậu nhồn nhột.

   "Thôi con không ăn nữa đâu, muộn rồi, con đi đây". Hạ xoay người ra hành lang xỏ giày mà không để ý ánh mắt bố nhìn cậu hôm nay có vẻ hơi khác. Khi cậu sắp ra khỏi cửa thì tiếng bố cậu lại vang tới.

   "Hạ này, bố muốn dặn dò con vài thứ, xã hội bây giờ lắm tạp nham lắm. Ra ngoài nhớ chọn bạn mà giao du, ít nhất cũng phải là người biết phân định rõ phải trái, đúng sai. Con gái nhà ông Hùng ở cùng khu chúng ta đấy, cái con bé Uyên mà hồi nhỏ hay bám con ấy, lần trước bố nó thấy nó đang thơm má một đứa con gái nào đấy cùng trường, nếu ông Hùng đó không thấy cảnh đó chắc bọn nó ôm nhau luôn rồi. Con phải cẩn thận đấy Hạ ạ".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro