Mơ (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi chuyện xảy ra quá đỗi nhanh chóng, chỉ chưa đầy một tuần, cả trường đã đồn nhau rằng Hạ và Vy yêu nhau. Tía má ơi, đồn cái khỉ gì vậy ??? Vy sau khi biết chuyện thì cô hét như muốn thủng luôn màng nhĩ Hạ, dù chỉ qua chiếc điện thoại bàn cũ kĩ nhưng Vy vẫn mường tượng như mình đang nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán của bọn hot girl sống bẩn đâu đó vậy. Bảo sao mấy ngày nay, ngày nào đến trường mọi người đều nhìn cô chằm chằm, có những người không quen biết vẫn hằm hằm lườm nguýt.

    Nhưng điều đáng lo hơn là....cp của cô....chưa kịp canon...đã tan tành mây khói vì cái mồm của thiên hạ đồn cô kè cặp với thằng sáng mã nào đó.

    "Giờ phải làm sao đây, thanh minh cũng được mấy người tin chứ ?!".

    "Khoan nào, bình tĩnh đã, tao đang nghĩ cách đây".

    "Ủa mà từ từ, cái này ai nói cho mày nghe", đến bây giờ Vy mới nhận ra, dường như cả cô và Hạ trong suốt tuần qua đều không nhận ra là mình chính là nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm của đám học sinh trong trường. Vào một buổi chiều trong như này mà Hạ gấp gáp đến độ gọi vào số điện thoại bàn của nhà cô là biết chắc cậu ta cũng vừa mới biết và đang sốc.

    Suy đi tính lại thì chuyện này có chút buồn cười, nếu nói là bạn không thì người nghe sẽ có suy nghĩ kiểu như "làm gì tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ", nhưng họ đâu biết tình bạn diệu kì này xảy ra khi một đứa là hủ, một đứa là gay chơi với nhau.

    "Thế còn An, cậu ấy bật đèn xanh rồi đó, mày tính làm thế nào ?".

    Nói đến An, dạo này cậu ấy hay qua lớp hai người, khi thì xin phấn, khi thì mượn thước, lúc lại thu sổ đầu bài (vốn dĩ việc này là của trưởng bí thư đoàn trường). Vy và Hạ cũng có nhìn theo An mỗi khi cậu bước vào. Ánh mắt Hạ dính chặt trên người cậu, chỉ hận không thể lao tới ôm lấy đối phương. Vy chỉ ngồi cười tủm tỉm, thầm giơ điện thoại ra tách tách vài tấm hình chụp trộm, sau đó thì gửi qua cho Hạ, sở dĩ cô phải làm vậy là vì tên kia mải ngắm người thương của cậu ta nên việc nảy đành phải giao cho cô. Tuy chụp chẳng được bao nhiêu nhưng những tấm ảnh mờ mờ không rõ ấy vẫn được hai người thi thoảng lôi ra soi từng nét, ngắm nghía đủ thứ.

    "Tao đang rối đây, à mà hôm qua tao mơ giấc mơ kì lạ lắm mày. Tao thấy tao đang đứng giữa một không gian như chân không vậy. Sau đó phụt một cái, tối đen luôn" Hạ mơ hồ mà kể lại giấc mơ đêm qua cho Vy, đột nhiên đầu nảy số đến giấc mơ kì lạ đó, "sau đó thì tao có cảm giác như bị cái gì đó ghì xuống vậy, rất khó thở, và đau nữa".

   "Êi có khi nào là bóng đè không ?".

   "Tao cũng chịu nhưng cái đó chỉ xảy ra một lúc thôi. Vì từ đâu đó có một khe sáng xuất hiện, tao vươn tay ra theo bản năng mách bảo và có ai đấy, túm lấy tay tao và kéo tao ra khỏi cái chỗ tối đen đó. Cảm giác.....rất chân thực, hình như tao và người đó còn ôm nhau, cậu ấy còn khóc thì phải".
  
    "Khoan, cậu ấy á ? Mày mơ thấy An à ?".

    "Không giống, không phải cậu ấy, người này tao có cảm giác không phải, hơi xa lạ".

   "Thế còn gì không ?" Vy cũng bị cuốn theo giấc mơ của Hạ, tay cô xoắn vào dây điện thoại bàn rồi vẫn ậm ừ nghe Hạ nói.

   "Ừ thì tao và cậu ấy ôm nhau, còn khóc nữa, cậu ấy khóc. Tao chỉ biết ôm thôi, rồi tao giật mình tỉnh lại và......".

   "Và gì ?" Vy mong ngóng câu trả lời từ Hạ.

    "Có nước, ở đầu giường tao có nước, ít thôi, thấm gần hết vào ga đệm rồi".

   "Ừ nhưng mà là nước gì ?".

    Hạ đến đây hơi ngập ngừng, cậu xoắn xuýt không biết có nên nói ra hay không, bởi khi nhớ lại đó không phải giấc mơ kia không phải sự sợ hãi mà là cảm giác trống rỗng và hụt hẫng giống như vừa đánh mất một thứ gì đó vậy.

    "Đây là suy đoán thôi nhé, tao có mạnh dạn sờ tay quệt thử, nó hơi mặn, giống như nước mắt ấy".

   Đầu dây bên kia im lặng, cả Vy và Hạ từ tâm trạng đang rối bời vì tin đồn yêu đương, bỗng chốc hóa thành sự câm lặng sau khi nghe về giấc mơ có phần như "chơi đá" của Hạ. Vy hít một hơi thật sâu rồi nói.

   "Mày có chắc không, nếu đúng thì lên chùa cắt vong đi em, crush không thích mày chắc do vong theo ấy".

   "Chắc không phải đâu, ngoài giấc mơ và đầu giường tao ướt kia ra, thì tao chẳng sao và cũng chẳng gặp phải gì cả".

    "Ừ đấy, thế chắc do mày ở bẩn, giường gối lâu không giặt, sau đó ngủ lăn lóc chảy dãi ra, lúc tỉnh dậy thì quệt thử nước miếng của mình cộng với đống vi sinh vật trên chăn ga gối đệm của mày thì sẽ có vị mặn thôi".

   "Ấy cái con điên này, ăn nói kiểu gì thế hả ??!!".

   Hạ dãy đành đạch lên ở đầu dây bên kia điện thoại, hai người kì kèo một lúc rồi tắt máy. Trước lúc đó, Vy khuyên Hạ cứ quên giấc mơ ấy đi, còn việc tin đồn ở trường thì cứ kệ, lâu dần rồi cũng sẽ loãng ra và mọi người sẽ sớm quên thôi.

    Sau khi tạm biệt cô bạn thân, Hạ nằm trên giường trằn trọc, không phải vì những tin đồn thất thiệt mà là vì giấc mơ kì lạ đó. Những tưởng nói ra thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhưng nó lại làm cậu suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao lại cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu như vậy, phải chăng đó không phải môt giấc mơ bình thường.

   Người con trai trong cái ôm đó, cậu còn chẳng biết là ai, chỉ biết rằng trong cái bóng không rõ hình thù đó, Hạ sợ và người đó cũng sợ. Một khoảnh khắc nào đấy, cảm giác an tâm tràn ngập đến lạ thường. Nếu người đó là An thì tốt biết mấy. Khi tỉnh dậy cậu cũng nghĩ đến An đầu tiên nhưng hai người còn chưa một lần nói chuyện tử tế với nhau thì lấy đâu ra cái cảnh cảm động sướt mướt đến như thế.
 
    Hạ nằm ngửa cổ ra sau, tầm mắt hướng về tấm ảnh đặt đầu giường, không ai khác đó là An, Hạ vuốt ve khuôn mặt nghiêng nghiêng của người trong tấm ảnh mà không giấu nổi nụ cười. Tuy chẳng biết người con trai trong giấc mơ cậu là ai nhưng cảm giác quá đỗi quen thuộc và sự run rẩy, nức nở của thân thể kia chỉ khiến cậu muốn ôm chặt người đó vào lòng.

    "Giá như người trong mơ của mình là cậu nhỉ".

   Nhưng sau cũng rất nhanh thôi, giấc mơ ấy cũng sẽ phai nhạt và rồi biến mất...cứ như chưa từng tồn tại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro