Mơ (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay không kịp ăn sáng nên Vy chỉ kịp mang hộp sữa đến trường để lót dạ nhưng ai dè phải đến giờ ra chơi cô mới có thể bỏ ra uống.

Mới chỉ cắm ống hút vào mà chỉ trong tích tắc hộp sữa của cô bị hất xuống đất kêu cái bộp. Khi ngẩng mặt lên cô mới thấy có tận ba khuôn mặt đang hằm hè nhìn mình.

Gì đây, ăn cũng không yên nữa.

Chưa kịp để cô lên tiếng, một trong số những người đang nhìn cô với ánh mắt thù địch kia lên tiếng.

"Con bốn mắt như mày mà có tư tưởng trèo cao gớm nhỉ ?" À nhớ rồi, là Như à, cái bạn ngồi gần bàn cuối ở lớp, trông cũng ra dáng sáng sủa đấy nhưng có vẻ cốt cách bên trong hơi tệ nạn. Cô ta nói bằng chất giọng khinh khỉnh khó ưa, có lẽ Vy cũng lờ mờ đoán được chuyện gì rồi. Dãy mấy bàn cuối đó chẳng phải lúc nào cũng thầm thì to nhỏ chuyện Như thích Hạ sao. Oang oang cả trường nghe thấy mà làm như nhỏ bé lắm không bằng.

"Không biết ngượng hay sao mà mày con trơ trơ cái mặt đấy ra".

Người bên cạnh lên tiếng, hình như con bé này là người lớp bên thì phải. Thôi, không quen biết, không quan tâm.

Vy nhìn hộp sữa chưa kịp đớp đã nằm lăn lóc dưới đất, lòng tiếc hùi hụi khi mỡ dâng đến miệng còn chưa kịp hốc. Đm bọn dở hơi làm lỡ miếng ăn của bà. Tạm gác lại "nỗi đau" trong lòng, Vy từ từ đứng dậy, phủi phủi quần rồi từ từ nhìn thẳng vào mắt Như. Cô ta chắc cũng thuộc dạng lì lợm nên cũng vênh váo ra mặt.

"Tôi chẳng làm gì mấy người cả, muốn tâm sự thì đi tìm người khác đi. Đây đang bận ăn".

Mấy con nhỏ với món võ mèo cào đó bắt đầu đỏ mắt, Như định nắm tóc Vy nhưng may mà cô giữ tay cô ta lại kịp, rồi đẩy ra xa.

"Mày có cái thá gì mà Hạ lại cứ suốt ngày dính lấy mày chứ, đồ lọ lem bốn mắt".

Vy từ từ nhếch khóe miệng, lời nói khinh miệt ngoại hình cô đã nghe nhiều và cũng đã chai lì với "đống nước bẩn" đó rồi nhưng xui cho cô ta ghê, thằng Hạ nó có thích con gái đ*o đâu. Vy dù có là công chúa cành vàng lá ngọc thì nó cũng chẳng động vào. Cả đời cả kiếp này làm chị em được thôi. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được mấy chuyện đó, đặc biệt là loại ngực to não phẳng như ví dụ đây.

"Chúng tôi là chị em thân thiết, đương nhiên là phải bám dính lấy nhau rồi, chẳng lẽ lại ra chơi với cái loại "chó biết tiếng người" hay gì ?".

Như nghe đến đó thì đen mặt lại nhưng Vy cũng đâu phải loại hiền lành. Dân gian có câu "ở hiền gặp lành" nhưng hiền thì có rồi đấy nhưng toàn gặp phải mấy thứ hãm l** thôi. Tính ra con nhỏ này là loại hấp tấp, cũng không tốn sức mấy.

Như cùng hai người bạn đi cùng tay nắm thành nắm đấm. Một người trong số đó là Diệp, cô ta là bạn học cũ của Như, cũng vài lần qua lớp họ chơi nhưng chủ yếu chỉ xì xầm to nhỏ ở cuối lớp. Gần như chẳng ai trong lớp dám chơi thân với bọn chúng nó, đơn giản là mọi người không muốn bị sân si bởi những chuyện vớ vẩn, cũng chẳng hơi đâu mà đi nghe chuyện từ mồm mấy con chim lợn.

Sự tức giận của Như khi cô ta không có được thứ mình muốn và cũng như chẳng thể hạ nhục được Vy đã từ từ biến thành vũ lực. Khi bàn tay chuẩn bị táng vào mặt Vy thì từ đằng sau, Hạ lao đến và hất tay cô ả đến mức ngã dúi sang một bên.

"Làm cái gì vậy hả, muốn đánh nhau thì một chọi một, đừng có ở đây chơi hèn như thế !".

Như quắc mắt sang nhìn nhưng cũng để ý hai đứa bạn bên cạnh đang dần lùi ra. Cô ta thực sự bị hốt hoảng khi nhìn lên, Hạ đang đứng đó, ánh nhìn xoáy sâu vào cô ta là sự căm tức và khinh bỉ. Đây hẳn mới là cú đả kích lớn nhất với Như, cô ta thu lại vẻ kênh kiệu rồi thẹn quá mà cúi gằm mặt xuống đất.

"Sao cậu không mạnh mồm như trước đi, muốn nói gì thì tìm tôi, hà cớ gì mà cậu lại đi gây sự với Vy như thế. Cậu muốn lớp bị trừ điểm hay sao mà còn kéo cả mấy kẻ ăn hôi này vào cùng rồi đi khắp trường làm loạn vậy hả ???" Lời nói của Hạ khiến những học sinh gần đó cũng quay đầu ra hóng. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, sau một hôi cũng lấy lại được bình tĩnh, cậu nói tiếp "Thôi được rồi, nể tình là bạn cùng lớp tôi cũng không muốn to chuyện nên mau giải tán rồi tránh xa chúng tôi ra".

Trước mặt Vy, khuôn mặt ủ rũ của Hạ cả tuần qua như được trút bỏ xuống. Nói thật rằng tuy đã quá quen với những lời nói không hay của người khác về mình nhưng đây là lần đầu tiên Vy cảm nhận được cảm giác có một người bạn đứng về phía cô là thế nào. Cũng có chút xúc động mà sụt sùi nên Hạ quay lại khi cô ngẩng mặt lên, trong phút chốc điều đó làm tâm hồn thiếu nữ như cô trở lên lúng túng đôi phần.

"Mày....".

"Khóc cái gì mà khóc hả bà nội, có gì đâu, có gì tí tao mặc váy ra đấm chúng nó. Chị đây cũng là công chúa đấy nhá !".

"Hahaha thôi đi thằng khùng".

Hai người đùa dỡn nhau trước cửa lớp, Hạ vui vì may mắn mà cậu đến kịp trước khi con nhỏ đai đen Karate này tẩn lũ kia một trận. Nhưng cậu lại có cảm giác như mình quên cái gì đó. Làn gió thổi xù lên đám tóc trước trán, đôi mắt Hạ như được phóng to tầm nhìn khi bên ghế đá đối diện kia là An đang ngồi đó với quyển sách đặt trên đùi và có khi đã quan sát hết mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro