Mơ (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đây đây, cậu cứ đi đi".

   Hạ vừa nói hai bên khóe miệng nhếch lên tận mang tai. Cánh tay đang khua múa loạn xạ, nhìn giống như đang bắt muỗi vậy. Cậu bạn kia đã đi rồi mà Hạ vẫn đang ngơ ngác ở cửa, Vy thì trong đầu đang lủng củng hết cả lên, một phần vì nhan sắc quá đỗi vượt mức cho phép của người kia, hai là vì cái tên trước mặt cô đây vả miệng cực nhanh. Ban nãy đứa nào nổ là không muốn yêu đương ý nhỉ ?

    "Hai cô cậu kia còn đứng đó làm gì, mau mang khăn lau bảng vào đây mà trực nhật nhanh lên!".

   Hai người chỉ kịp hoàn hồn khi thầy chủ nhiệm của họ ra lệnh, cả hai mau mau làm công tác dọn vê sinh. Phần lớn học sinh đều không tỏ ra hợp tác lắm, nhất là mấy đứa lớp 10 khi mới vào trường đã bị bắt đi "khổ sai". Ngược lại Hạ lại bày ra bộ mặt cực cực kì vui vẻ, cậu ta cứ tưng tửng như con cá vàng từ lúc vào lớp tới giờ, thậm chí còn ra làm nũng đấm vai cho ông thầy chủ nhiệm đang mặt nhăn như đít khỉ kia.

   "Thầy ơi, thầy cứ đi ngồi đi, còn lại đề bọn em lo tất cho nha nha nha ~".

   Vy nghe mà muốn nổi cả da gà, cô đứng đó như không tin nổi vào mắt mình. Úi chà, lại sắp có couple canon rồi đây.

    Thầy chủ nhiệm thở dài rồi ra khỏi phòng  còn Hạ thì hí hửng lau bảng.

    Sau khi mọi việc xong xuôi, tất cả học sinh đều ngồi nghiêm chỉnh trong lớp học nghe thầy chủ nhiệm nhắc nhở việc học ở trường mới.

   "Các em đã hiểu rõ hết chưa, còn gì muốn hỏi không ?".

   Hạ đang ngồi cạnh Vy, nãy giờ trông cậu ta cứ bồn chồn sao ấy, đúng lúc này Hạ dơ tay.

   "Em, em nè thầy".

   "Rồi rồi, mời cậu cao cao kia".

    "Thầy cho em hỏi bạn nam mềm...à nhầm, bạn nam trắng trắng mà ban nãy vào lớp ta nói chuyện với thầy là ai vậy ạ ?"

   "Ủa gì vậy cha nội này ??!!!" Vỹ nghĩ trong đầu, thằng này lại phát ngôn ra mấy câu lạc quẻ nữa rồi.

   "Cậu hỏi cái đó làm cái gì ?".

   "Để biết thôi ạ, trông cậu ấy khá giống một người em quen".

    Hạ nói dối không chớp mắt, có khi trong đầu đang nghĩ người ta giống vợ tương lại của em thì có.

   "Haizzz, thật là. Thằng bé là Phương An, học sinh lớp cô Như bên tòa A kia kìa" nói đến đây thầy chủ nhiệm đẩy cặp kính dày lên rồi nhìn Hạ với ánh mắt dò xét "đó là cháu trai tôi, cậu đừng có mà thắc mắc nhiều".

   Ố là la ca này khó cho cu cậu rồi đây. Vy quay sang nhìn Hạ chắc mẩm cậu ta cũng phải bất ngờ như mình. Nhưng trái với suy nghĩ của cô cậu ta lại có vẻ càng thêm tự tin.

   "Tớ quyết....".

   "Xưng tao mày đi !". Một chân gác lên hộc bàn, Vy ngất ngưởng mà nói với Hạ.

   Hạ đang nói dở thì bị Vy cắt ngang, tính Vy vốn thẳng thắn nên với kiểu xưng hô cậu tớ như này thấy sượng trân quá trời.

   "À ờ...được thôi, nói tiếp nè. Tao quyết định sẽ......".

   "Mày sẽ quyết định theo đuổi Phương An lớp cô Như bên kia dù bất chấp sẽ bị ông chủ nhiệm cho ăn đập chứ gì".

   "Hay mày ngồi lên đầu tao luôn đi Vy".

   "CHÊ !".

   Hạ nói câu nào Vy như đoán được luôn cả mấy câu sau vậy. Cô gái với cặp kính cận dày cộp này đúng là lợi hại mà.

   Từ đó Vy ngày ngày chứng kiến một màn theo đuổi bay màu liêm sỉ đến từ vị trí Hạ. Cậu ta suốt ngày ve vãn trước cửa lớp người ta, lại lẽo đẽo bám đuôi để rình mò xem sở thích, ăn uống của người ta là gì nhưng tuyệt nhiên không một lần dám đến gần bắt chuyện. Vy đứng xem tất thảy quá trình thầm tính mấy năm nữa thì hai đứa nó mới có một lần nắm tay nhau đây. Nhưng cũng nhờ quá trình đó mà họ dần hiểu về người tên An kia hơn. Tên đầy đủ của cậu ấy là Phạm Vũ Phương An, wao cái tên quá đẹp luôn. Ngoài việc là cháu trai của thầy chủ nhiệm lớp họ, An còn có thành tích học tập siêu xuất xắc khi đã giành giải nhất ở cả ba đợt thi toán; cấp trường; cấp thành phố; cấp tỉnh. Và hiện tại thì đang là bí thư lớp cô Như. Một người trên thiên văn dưới tầng địa lý như vậy, vả lại còn xinh xắn trắng trắng mềm mềm. Vy nhìn còn muốn nựng nữa là.

   "Này, mày chỉ cứ định bám đuôi người ta thế thôi à, bao giờ mới cho t clip full HD đây".

   "Biết sao được, nhìn cậu ấy như người trên trời ý, tao không dám đụng".

   Vy đến bất lực nhìn cái tên bên cạnh đang, hai người đang ngồi ở ghế đá bàn chuyện nhân sinh thế thái, cứ cái tình hình này có khi tốt nghiệp mà An vẫn không biết cái tên đang theo đuổi mình là ai quá.

   "Hai người bám đuôi tôi cũng lâu quá rồi nhỉ".

   Đang thở dài thì bị giọng nói phía sau vang lên làm Vy vội nuốt ngụm khí vào, Hạ còn bất ngờ hơn khi cậu ta bị sặc miếng bánh mì đang ăn giở.

   Khi hai người quay ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt của An đang đen kịt nhìn họ chằm chằm.

    "Đủ chưa ?".

    "Đủ...đủ cái gì cơ ?".

    "Tôi hỏi là cậu theo dõi tôi đủ chưa".

   An dí sát mặt mình vào mặt Hạ, ánh nhìn như viên đan như có thể xuyên thủng cả hộp sọ khiến ai kia run như cầy sấy. Hạ ngã ngửa cả ra sau, cậu ta khúm núm đến độ Vy suýt nữa thì bật cười.  Hạ nhìn Vy như muốn nói "đừng có cười nữa, mau giúp tao đi". Vy cũng nể tình thằng bạn gay hiếm có của mình mà lên tiếng.

   "Cậu là Phương An đúng không ? Xin lỗi cậu nhé, tại thằng này thích cậu mà nó ngại quá nên mới chỉ dám âm thầm theo dõi thôi ý mà".

   "Hả ? Thích ?".

   Hạ ngồi dưới đất như muốn cắm mặt xuống, nhưng xui đây là nền gạch. Cậu trong lòng gào thét, van xin, quả này bị crush từ mặt luôn quá, còn chưa biết người ta tính hướng gì mà con nhỏ kia đã nói toẹt ra rồi. Tao hận mày Vy ơiiiiiii.

    Vy ngồi đó tủm tỉm cười, đợi thằng quễ kia nói ra câu tớ thích cậu chắc lúc đó cô thành hóa thạch luôn quá. Thôi thì để tao giúp mày đẩy nhanh tiến trình nha Hạ.

    "Hai người bị tẫm tỡ hả ?".

    "Không, không, ý cậu ấy là tớ hâm mộ cậu, tại cậu học giỏi quá...hahaha là vậy đó, xin lỗi nha".

   Hạ vội vàng thanh minh chỉ mong sao An có thể thu lại bộ mặt như đang khinh bủy kia.

   "Vậy à, được rồi....."

   "Tớ xin lỗi nh......".

   "Tôi tưởng tôi đoán đúng là cậu thích tôi thật, nếu vậy tôi sẽ đặt cách cho".

  Phạm Vũ Phương An nói xong liền quay gót bỏ đi, bỏ lại hai khuôn mặt ngơ ngác ngồi đó mà không quay đầu lại nhìn.
  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro