Mơ (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sấm chớp đùng đoàng bên ngoài khiến bên trong tiệm cà phê Mèo Ấm như được phủ một lớp sơn bạc óng ánh.

   Phạm Tường Vy, cô chủ quán cà phê nhanh chóng ra kéo những ô cửa sổ còn mở lại. Ban nãy đã cho nhân viên tan làm hết do vậy giờ chỉ còn mỗi mình cô ở lại. Khí lạnh ùa vào trong phòng khiến không gian càng thêm âm u. Điện đã tắt hết, ngoài tiếng gào thét của bầu trời ngoài kia ra thì chẳng còn gì. Vy nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế gần cô nhất nhưng thật trùng hợp nó lại đối diện với chiếc bàn nơi góc cửa kính lớn, gần đó là cái cây lưỡi hổ đã chết từ lâu.

   Mi tâm cô nhíu lại, Vy ngửa cổ ra sau, bàn tay phải di di trán. Đã lâu vậy rồi mà những hồi ức đó như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.

   Cô và Hạ là bạn từ năm cấp 3, lên đại học hai người học cùng trường, cùng ban. Từ năm lớp 10 khi mới chân ướt chân ráo từ cấp 2 lên. Vy ngại ngùng nhìn xung quanh và nhận ra mình chẳng quen ai, khi vẫn đang day day đuôi ao, thì một bàn tay chạm vào vai cô và một giọng nói lanh lảnh cất lên.

   "Chào cậu, tớ là Hạ. Mới chuyển từ tỉnh bên cạnh sang. Buồn quá chẳng có ai ở đây tớ quen cả. Mình cùng đi giặt khăn lau bảng nhá !".

   "Hả?...à...ừm...được".

   Lúc đó Vy nghĩ cậu bạn này đúng là tự nhiên thật, đột nhiên kéo người ta đi giặt một cái khăn lau bảng đường kính 15 × 20 cm mà cứ như quen biết lâu lắm rồi ấy. Nhưng Vy cũng không nghĩ nhiều mà đi theo, còn hơn là thu lu một mình một chỗ.

   Ra đến chỗ vòi rửa tay, Vy đứng nhìn cậu bạn nọ vò vò cái khăn đã cứng ngắc và đầy những bụi phấn sau 3 tháng hè. Lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt và dáng vóc người này, cậu ta có vẻ cao hơn một chút so với đám con trai đồng trang lứa, bờ vai sánh ngang với Thái Bình dương. Góc mặt hiện rõ, còn sống mũi như có thể trượt cầu tụt trên đó luôn vậy, thậm chí da còn không có tí mụn nào. Trái ngược với một đứa nhan sắc bình thường hơn cả bình thường như cô. Xét từ trên xuống dưới, Hạ đúng là một mỹ nam rồi. Vy nhìn xung quanh, có một số đứa con gái đang nhìn chăm chăm về phía cô với....ánh mắt không mấy thiện cảm. Rồi xong, kiểu này có khi nào mới vào đầu năm đã bị gọi ra cổng trường trò chuyện tâm tình không đây.

   "Cậu mau cầm lấy đi này....à, quên mất không hỏi tên nhỉ. Tớ giới thiệu trước nhé, tớ là Hạ, Nguyễn Nhật Hạ, ơ bao diu (about you) ?".

   Cậu ta đưa Vy cầm cái giẻ lau rồi vẩy tay cho khô, trong lúc đó thì giới thiệu tên mình luôn, còn hỏi lại cô bằng câu tiếng Anh với lối phát âm na ná tiếng Thái.

   "Vy, Phạm Tường Vy, ok friend".

   "Ok ok, cậu phát âm tiếng Anh chuẩn thật đấy !".

   "Cảm ơn".

   "Cậu không cần để ý tới đám con gái kia đâu. Đúng là vừa xấu tính lại còn dai như đỉa đói".

   "Là sao ?".

   "Mấy người đó hình như học ở tòa bên cạnh tòa học của chúng ta hay sao ấy. Họ đi theo tớ từ lúc tớ đặt chân vào cổng trường rồi. Đúng là phiền phức. Tớ biết bố mẹ tớ khéo sinh, sinh ra tớ đẹp trai ngời ngời thế này rồi nhưng cmn có cần thiết đám kia phải bám dính lấy như vậy không" Hạ tuôn ra một tràng than thở.

    Đúng là đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là đứa đó biết mình đẹp trai.

   Vy ở bên cạnh nghe mà ong hết cả đầu. Hóa ra việc cô bị nhắm tới lại rõ ràng đến vậy. Nhưng tên này cũng tự luyến quá nhể.

   "Họ lại còn lườm cả cậu nữa chứ. Cặp kính dày cộm với cái kiểu tóc đuôi gà chính hiệu mọt sách kia đâu phải gu tớ đâu.....".

   Nghe xong chỉ muốn túm đầu đấm tên này mấy phát. Cô biết bản thân mình trông thế nào nhưng để người khác nói vẫn rất khó chịu. Thằng cờ hó dám nói bà mày như thế. Vy tức tối định giơ tay cốc đầu Hạ một cái nhưng may mà Hạ đỡ kịp, miệng ríu rít xin lỗi.

   "Ấy ấy, tớ đùa thôi....biết sao cậu không phải gu tớ không ?".

   "Sao phải biết".

   "Vì tớ không thích con gái".

   Khuôn mặt Vy từ cáu kỉnh dần chuyển sang kinh ngạc rồi như thấy thứ gì đó không tin vào mắt mình, cô che lại miệng lại, quay sang nhìn Hạ. Vẫn là nụ cười tươi roi rói nở trên môi và cậu ta vừa come out với cô đấy à. Cú sốc này đến nhanh quá rồi.

   Vy là hủ nữ ít nhất đã 4 năm rồi và cô ao ước có một đứa bạn thân là gay để cô kiếm chồng cho nó. Từ đó ước mơ được ăn cơm tró boyloves sẽ thành hiện thực.

  Nhưng mẫu người mà cô tưởng tượng tới là một bé bot nhỏ nhắn trẳng trẻo chứ không phải cái thằng "vai năm thước rộng thân mười thước cao này". Nó mà nói nó bot nữa là ngã ngửa luôn này. Vy vẫn chưa hết sốc, cô quay sang nhìn Hạ rồi lại quay mặt đi, rồi lại quay sang nhìn Hạ. Liên tiếp mấy lần như thế cùng hàng loạt suy nghĩ có phần không trong sáng lắm đang nhảy nhót trong đầu.

   "Thật.....ừm...cậu là gay thật à".

   "Ừ và......".

   "Thế sao cậu come out với tôi ?".

   Vy nói ra suy nghĩ của mình, thật lạ khi cậu ta lại nói điều này với người vừa mới quen.

   "Ban nãy đi qua cậu tớ thấy cậu để hình nền điện thoại là art của Hontozu. Đó là tác giả yaoi đúng không. Nét đẹp mà nội dung cũng hay, tớ biết đấy nhé. Thậm chí nó còn lộ liễu là hình hai nam đang quấn lấy nhau nữa. Tớ rõ quá mà".

   Duy như không tin vào tai mình, thằng này còn biết cả Đại thần Hontozu à, sốc.

   "Dám nhìn trộm điện thoại của tôi à ?".

   "Xin lỗi, xin lỗi mà..... tớ thấy có đồng minh nên đến lân la làm quen xíu thôi".

   "Có người yêu chưa ?".

   Không vòng vo cho mất công, Vy bụp thẳng luôn vào vấn đề.

   "Chưa, và chưa có ý định yêu đương, tớ phải lo học để lo cho người eo tương lai tớ chứ".

   "À thế à".

   Vy nói bằng giọng mỉa mai, thường thì mấy đứa nói câu này dễ có bồ sớm lắm.

  Xuề xoà một vài câu nữa sau đó hai người cùng vào lớp. Tuy vẫn bị lườm nguýt bởi đám con gái nhưng Vy cũng chẳng mấy quan tâm. Cô không đủ hãnh diện về mặt ngoại hình nhưng về học thức thì không. Với thành tích 9 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi cùng với 7749 thể loại huy chương vật lý, toán học, văn học từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia thì cô khá tự tin về cái đầu của mình. Đang lan man suy nghĩ thì cô bông đâm sầm vào lưng Hạ. Cậu ta đi trước cô và đang đứng sừng sững trước cửa lớp. Đang đi bỗng đứng im, tên này kì cục thật đấy.

   "Này này, cậu sao đấy ?".

   Vy tiến lên trước, tay hua hua trước mặt Hạ, cậu ta im như phỗng, giẻ lau bảng cầm trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. Cả người như rơi vào trạng thái ngủ đông, dù có gọi thế nào vẫn không trả lời.

   "Lag hả thằng.......kia".

   Đang nói thì cô nhìn theo ánh mắt Hạ, dõi về phía trước. Trước mặt họ gần phía bàn giáo viên là một cậu học sinh với dáng người hơi mảnh, tựa như một nhành hoa xuân trước gió, phần gáy trắng nõn lộ ra khi cúi đầu xuống. Mái tóc đen nhánh được cắt ngọn ngàng nhưng phần mái vẫn hơi rủ xuống, trông vô cùng lãng tử. Cậu ta đứng đó, nói chuyện với thầy chủ nhiệm của họ. Đang loay hoay không biết làm như nào khi tên kia vẫn đơ ngang tại chỗ thì cậu bạn đó quay mặt ra. Một khuôn mặt tròn tròn, trắng trắng. Dáng vẻ mềm mại trông thật khác bọt với đám con trai nhọ nồi kia. Nếu không thấy yết hầu chắc tưởng là con gái luôn quá.

    Cậu ta đi ngang qua chỗ hai người, vì cả hai đang đứng chắn ngay trước cửa ra vào nên cậu ấy nhẹ giọng hỏi.

   "Ừm....hai người cho tớ đi nhờ xíu nha".

   Cô chưa kịp trả lời lẫn tránh sang một bên thì cái tên mất liêm sỉ Nhật Hạ kia đã kéo mạnh một phát lôi cô sang bên cạnh, suýt thì va mặt vào tường. Hạ nhanh nhảu đáp lời kèm theo động tác tay cứ múa múa trái phải. Khỏi phải nói chứ giờ phút này trông mất hết cả khí chất ngời ngời ban nãy.

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro