Mơ (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi sắp ra khỏi đoạn đường đầy cây sấu đó Duy cảm thấy hình như phía sau xe hơi nặng.

  "Này, nãy mày uống hết bao nhiêu ly trà sữa đấy ?".

  "Hả, có đúng hai ly".

   Ủa sao thấy nặng hơn nhiều thế nhỉ.

   "Dạo này mày tăng cân hả ?".

   "Mày hỏi gì kì cục, bộ nhìn giống lắm hả ? Tập trung lái xe đi cha nội".

   "Ừ ừ biết rồi, đến ngã ba kia rẽ phải hả ?".

   Duy cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, giờ cậu chỉ muốn thả mình xuống giường đánh một giấc thôi. Nhưng lạ thay tầm mắt cậu như có gì đó thôi thúc nhìn sang bên trái, một cảm giác rất khác lạ. Chiếc gương chiếu hậu bên tay trái ngoài hình ảnh của thằng Khánh ra thì hình như có gì bay phấp phới đằng sau, một lọn tóc dài.

   Duy mở to đôi mắt nhưng vẫn giữ vững tay lái, cậu nghĩ chỉ do bản thân mệt quá nên sinh ra ảo giác mà thôi, nhưng dần dần sự việc ngày càng quái dị. Vết thương ở lưng cậu bắt đầu nhói đau.

   Cảm giác nóng ran dần lan tỏa khắp một mảng lưng, Duy quay đầu ra phía sau, một tà váy trắng đang phất phơ trong gió.

   Khánh giơ tay sờ lên cổ mình, có cảm giác mỏi mỏi như có gì đó đè lên vậy.

   Dự cảm không lành, Duy giảm tốc độ chậm nhất có thể. Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi, tấm gương chiếu hậu bên phải dần dần nó ra chiếc đầu lộn ngược, tiếp sau đó là khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ ngầu màu máu.

   "Nó" đang ngồi trên cổ thằng Khánh.

   Duy dừng xe lại giữ ngã ba, miệng hét lớn.

   "MÀY CÚT XUỐNG CỔ BẠN TAO NGAY !".

   Gần như gào lên giữa phố, mặc cho ánh mắt bao người nhìn. Tay Duy nắm chặt tay lái nhưng vẫn có thể nhìn ra sự run rẩy.

   Khánh nghe thấy tiếng hét cũng bật dậy khỏi cơn mơ màng, thấy mình cùng thằng bạn đang dừng giữa ngã ba. Mấy bà hàng xôi đang chỉ trỏ thầm thì gì đó, nhận ra mọi người đều đang nhìn hai đứa Khánh mới nhẹ nhàng vỗ vai Duy, hỏi:

  "Êi, mày sao không đấy ?".

  "Tao không.....".

  "Hai cậu kia làm gì mà dừng xe giữa đường rồi hét toáng lên thế hả ? Có tin là tôi lập biên bản hốt cả hai người về phường không !".

   Giọng nói hùng hồn của người cảnh sát giao thông như kéo Duy trở về thực tại, bây giờ cậu mới nhận ra hành động của mình. Hai người quýnh quáng xin lỗi, sau đó phóng xe thật nhanh, đằng sau còn nghe văng vẳng tiếng vị cảnh sát kia đang nói cả hai đang chạy quá tốc độ.

   "Này mày, đường về phòng trọ tao không phải đường này".

   "Đương nhiên rồi, đến chỗ tao đi".

   "Cái gì !".

   Khánh ra sức phản đối, cái thằng yếu bóng vía còn cứ thích kể chuyện ma, cho nó ở cùng ma thật để biết mùi. Suy nghĩ là vậy chứ sau chuyện ban nãy cậu cảm thấy bây giờ về căn phòng kia có Hạ lại cảm thấy.....an toàn đến kì lạ.

   May mắn là vết thương trên lưng cậu cũng không thấy đau hay nhói nữa. Cứ như nó chỉ trở lên đau đớn khi có thứ gì đó tâm linh xuất hiện vậy.

  Kế hoạch "che chở" thằng bạn bẻ lái bất ngờ nên Khánh chỉ dám rón rén theo sau Duy khi họ về được chỗ trọ của cậu. Mấy cô chú hàng xóm trong lúc đó ra ngoài lấy đồ, hóng gió, nấu cơm hay mấy đứa trẻ con đi học về chào hỏi bọn họ đối với Duy vẫn rất bình thường nhưng đối với Khánh lại như một quả tạ giáng thẳng vào đầu nó mà không báo trước, cứ tí là giật mình.

   Nó ngắt một cành thù du trước gần cửa phòng cậu trọ, dí dí xung quanh, dí cả vào mặt thằng bạn.

   Duy đến mệt với cái thằng này, chỉ muốn cốc đầu cho nó cái nhưng giờ đến việc đập một con muỗi cậu còn thấy quá sức, chỉ muốn đổ ập người xuống nệm.

   Mở khóa cửa phòng ra, cậu chắc mẩm ngày nào cũng dọn dẹp sạch sẽ nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Hơn nữa Khánh cũng không thể thấy Hạ nên cũng khá yên tâm.

   Cửa phòng mở ra, cả hai người đều sững sờ, Khánh thậm chí còn suýt thì la toáng lên.

   Căn phòng tối om không một bóng người, trước khi đi Duy cũng đã khóa cửa nhưng cớ sao lại có mùi đồ ăn bay ra rõ ràng như vậy.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro