Mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trở về căn nhà trọ nhỏ hẹp, Duy mệt nhoài đổ ập người xuống tấm nệm mà lúc ra ngoài cậu trải để làm giường. Đáng lí cũng không đến mức này đâu nhưng do lúc trên đường về Duy có ghé qua trường thăm quan một lúc, đúng lúc đó thì gặp thằng bạn cùng xóm hồi nhỏ cũng đang ở trong khuôn viên trường.

   "Ây ây, Duy, ở đây này, còn nhớ tao không ?"

   Nghe tiếng gọi đằng xa, do Duy có bị loạn thị nên phải mất một lúc căng mắt ra mới nhìn thấy, khi người kia đến gần cậu mới nhận ra. Là Khánh.

   Khánh hói.

  "A! Khánh, là Khánh đúng không, Khánh hói ý !".

   Cái kiểu gì mà vừa mới gặp lại đã hét to cái biệt danh đáng xấu hổ của bạn ra có đáng đánh không hả.

  "Khánh hói" bịt mồm cậu rồi lôi ra ngoài cổng trường.

   "Cái thằng chiếc tiệt, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aizzz cái thằng chiếc tiệt".

   "Trend quá ha".

  Hai người cùng cười xuề xòa, nói vậy chứ thân ra phết. Hồi nhỏ hay đi phá làng phá xóm với nhau. Ngày mà mẹ Duy mất nó là người ở bên an ủi, ngày Duy theo bà ngoại về quê nó tiễn Duy lên xe nhìn theo chiếc xe khách mà cứ đứng chôn chân dưới cái nắng chói chang, ánh mắt thằng "Khánh hói" lúc đó làm Duy sau này khi nhớ lại lại thấy nhớ nó ghê.

   Giờ được thấy lại nụ cười nham nhở của thằng bạn chí cốt làm cậu thấy bớt cô quạnh hơn khi ở nơi thành phố lạ lấm này nhiều.

   Thật ra Khánh có cái tên rất đẹp, Trần Nam Khánh, sỡ dĩ gọi là "Khánh hói" là do một lần Duy sang nhà nó chơi, thấy nó đang ngồi chơi trước thềm cửa với đứa em gái. Không hiểu sao, con bé An, em gái Khánh, tự dưng đứng lên túm đầu anh nó. Duy định chạy ra ngăn nhưng chậm một bước.

   Con bé An túm đứt cả một mảng tóc của nó luôn.

   Và từ đó Nam Khánh được Duy gọi bằng cái biệt danh thân thương, Khánh hói.

   " Dạo này khỏe không ? Mày lên đây lâu chưa ? Học khoa nào ? Thi đậu điểm cao không?  Hiện tại ở đâu ?"

    Tính tình vồ vập của cậu ta quả vẫn không thay đổi.

   Khánh tuôn một tràng hỏi cậu khiến Duy muốn trả lời nhanh cũng khó.

   "Tao rất khỏe, khỏe như voi. Lên được hai ngày rồi. Học khoa quản trị kinh doanh. Hiện tại đang thuê trọ ở đường Trưng Trắc, gần bệnh viện Quân y".

   "Ồ, được rồi, được rồi. Vậy là cũng được, tao với mày cùng khoa nhưng tao ở kí túc xá. Mà mày trọ ở đâu đấy ?"

   Duy cũng không ngần ngại mà trả lời.

   "Nhà trọ của dì Tư á, chỗ cái ngõ 1/6. Lúc đầu tao chỉ vào đấy xem qua như nào thôi. Thấy nó hơi cũ, nhưng dì ấy mời mọc quá mà giá thành cũng hợp với túi tiền tao lên thuê luôn".

    Nghe đến đây Khánh bỗng im lăng, mi tâm mở to, đuôi mắt còn hơi giật giật. Duy hỏi làm sao mà im thế thì thấy mặt nó bắt đầu tái xanh lại. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

    "M....mày....mày nói mày trọ ở đâu...cơ ?"

     Cái gì đây, giọng điệu run rẩy này là sao.

     "Là nhà trọ của dì Tư, ngõ 1/6, đường Trưng Trắc, gần bệnh viện quân y".

  Tưởng nó không nghe rõ Duy nói to, như muốn thủng màng nhĩ nó.

   Khánh lúc này mới dần trấn tĩnh lại, thở dài thườn thượt, nhìn thẳng vào mắt Duy, hai tay đặt lên vai cậu.

   "Nghe tao nói này Duy"

   "Hả ?"

   "Mày, phải dọn ra khỏi đó ngay"

    Duy cảm thấy kì lạ, sao phải dọn chứ. Nơi đó đúng là chất lượng không cao bằng mấy chỗ khác. Nhưng chủ nhà xởi lởi, hàng xóm thân thiện, lại còn gần trường nữa hơn cả là mọi người đều biết Duy là một con đỗ nghèo khỉ nên tìm được chỗ như vậy là tốt lắm rồi. Sao tự nhiên thằng bạn nói chuyển đi là đi thế nào.

   "Chỗ đó không tốt đâu. Tao biết mày hay hà tiện với bản thân mình nhưng....nghe tao lần này đi, mày phải chuyển đi ngay".

  "Rốt cuộc ý mày là sao ?"

  "Được rồi nghe kĩ đây, nơi đó từng là nhà trọ của chồng dì Tư, nhưng sau đó chú ấy không hiểu sao sang tên nhà trọ cho vợ rồi bỏ đi làm xa, họa hoằn lắm mới thấy mặt".

  Nói đến đây, Khánh dừng lại khó khăn nuốt nước bọt mà tiếp tục.

   "Trước cái hôm ấy, nghe nói chú ta và một người thuê trọ đã cãi nhau rất to, tiếng quát tháo đến mấy hộ khác còn nghe được. Đồ đạc thậm chí còn bị ném tung ra ngoài. Tao còn được nghe kể là chú Tư lần đó bị vị thuê trọ kia đánh chảy máu đầu nhưng không hiểu sao không những không đuổi đi mà thậm chí còn xin lỗi anh ta".

   Duy đoán câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nên im lặng để cho Khánh kể tiếp.

   "Được tầm vài ngày sau, hàng xóm không thấy người thuê trọ đó ra khỏi nhà, mà xung quanh còn bốc lên mùi hôi thối khó chịu, đoán có chuyện chẳng lành. Họ mới nghi ngờ và tìm người tới phá khóa. Mày phải hiểu là cảnh tượng bên trong như chết lặng, người đó đã treo cổ tự sát, anh ta vẫn còn mặc chiếc áo hôm cãi vã với chú Tư, tròng mắt anh ta mở to và thậm chí còn là dáng treo cổ quỳ".

   Treo cổ quỳ.

   Chết oan.

   "Ôi mẹ ơi, tao không chứng kiến cảnh đó mà nghe kể còn thấy run. Anh ta chết không nhắm mắt, làn da tái xanh như cương thi, đã thế còn là chết theo tư thế quỳ. Thậm chí có một bà lão ngày hôm đó cứ chỉ vào khoảng không bên cạnh cái xác mà hô hét "Nó kìa, nó kìa, nó chưa chết" . Sau đó bà lão đó cũng được chuyển tới bệnh viện tâm thần vì cứ mỗi đêm là bà ta lại co giật, lẩm bẩm một mình vả lại còn có mỗi mình nên hàng xóm buộc phải làm vậy".

    Nghe đến đây Duy cũng thấy hoang mang, đó là sự thật hay chỉ là phóng đại ?

   "Chuyện xảy ra chắc cũng 5 năm rồi, khi đó anh ta là sinh viên năm cuối của ngôi trường này, cũng là khoa quản trị kinh doanh luôn. Mà thành tích thì xuất sắc lắm, sắp ra trường rồi, lần đó giảng viên và cả sinh viên đến dự đám tang của anh ta đông đến mức xô đẩy".

   "Sinh viên trường này sao ?".

   "Ừ, đương nhiên rồi, bây giờ mày cứ hỏi mấy giáo sư hay giảng viên lớn tuổi về cái tên Nhật Hạ là biết ngay".

   "Bộ anh ta nổi tiếng lắm sao ?"

   Duy hỏi mà mắt dán chặt xuống đất, tại sao chỉ là một câu chuyện giống như mấy cái creppy pasta trên mạng thôi mà tâm trạng cậu lại trở lên nặng nề đến vậy. Một thoáng im lặng ùa đến như muốn bóp nghẹt cả đường thở của Duy, có lẽ đó chỉ là sự cảm thương cho cuộc đời của một người bất hạnh.

  "Nhật Hạ".

  Cái tên nghe hay thật.

  "Sinh viên thuộc loại giỏi, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, tốt tính hiền lành, nhà còn khá giả nữa. Tao nghe anh chị khóa trên kể là hồi đó cả trai cả gái theo đuổi anh ta hàng đàn. Có ảnh ở trong phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm của trường đấy. Ở đó chỉ người ưu tú lắm mới được treo ảnh thôi".

 

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro