Mơ (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Duy từ từ mở mắt, cậu còn cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Không biết bản thân đã nằm mộng mị bao lâu nhưng khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang được bọc kín.

    Và đang nằm trong vòng tay Hạ.

    Anh đang ngủ.

    Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ngủ, trông bình yên đến lạ thường.

    Trong vô thức hay do đầu óc còn đang ẩm ương cậu chạm tay nhẹ lên khuôn mặt anh.

    Duy giật mình bất giác lùi ra xa, khi ý thức được hành động của mình, nhưng một cú nhói đau ở lưng khiến cậu nhăn mặt lại.

  "A !".

   Hạ thấy có gì đó đang động đậy trong lòng mình thì giật mình tỉnh giấc, thấy Duy đang co ro nằm ra gần rìa tấm nệm.

   Anh không một động tác thừa kéo cậu về phía mình.

   Lần này thì không chạy được nữa rồi, lưng vừa đau vừa nhức, còn eo thì bị ôm chặt thế này.

   "Mau ngủ thêm đi". Hạ nói.

   "Nhưng tôi thấy nóng".

   Duy nhúc nhích, đúng là giời này mà quấn chăn bông thì nóng thật, vả lại còn bị ôm thế này nữa. Duy dang tay định cởi chăn ra.

  ...

   Lúc này cậu mới phát, cậu....không mặc gì cả.

  Phút chốc cậu cảm giác vành tai mình nóng ran, Duy nhắm chặt mắt lại một lúc lâu sau mới mạnh dạn hỏi Hạ.

  "Anh...anh đưa tôi từ phòng tắm ra đây à ?" Nhớ lại khung cảnh quỷ dị trong phòng tắm cậu bỗng thoáng rùng mình.

  "Ừ, lúc tôi vào thì thấy cậu ngất rồi".

  "Vậy là anh nhìn thấy....thấy hết rồi sao".

  "Hả ?" Hạ lớ ngớ không hiểu Duy nói cái gì nhưng ngẫm nghĩ vài giây anh bỗng hiểu ra. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhẹ. Hạ kéo Duy lại gần hơn, mặc cậu đang kêu nóng, anh tựa cằm lên đầu Duy "Phải, tôi thấy hết rồi".

   Lần này thì từ trán xuống cần cổ Duy đều đỏ, mà chắc không hẳn là do nóng quá mới như vậy đâu.

   "Sao, cậu ngại vì tôi là gay à. Yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì đâu".

   "Không....không hẳn, chỉ là....".

   "Chỉ là sao".

   "..."

   Thấy cậu mãi chẳng trả lời, Hạ đâm ra hơi tò mò. Anh không kiềm đươc mà vặn hỏi đi hỏi lại.

   Cuối cùng do không chịu nổi cái mồm cứ thao thao bất tuyệt kia Duy bèn đẩy anh ra, quấn chăn quanh người rồi thu lu một mình lại.

   Vành tai cậu lấp ló sau lọn tóc, nó đỏ lựng từ nãy tới giờ. Hạ bỗng nổi hứng đùa giỡn, anh từ từ tiến lại cái cục bông trăng trắng đang ngồi chình ình giữa phòng đó. Thổi phù vào tai cậu một cái.

   Thoáng rùng mình chạy giọc sống lưng, Duy quay lại khuôn mặt nhắn nhó đinhi giơ tay đánh Hạ nhưng bị anh bắt được. Thuận đà đè cả người Duy xuống nệm. Toàn thân cậu bị quấn như sâu lại thêm việc có người đè nên nên chẳng thể nào nhúc nhích.

   Hạ thấy thế không khỏi thích thú mà nói.

   "Ái chà, giờ xem ai phải chịu thua nào, cậu chịu nói chưa".

   "Thả tôi ra mau !".

   Duy cứng đầu cứng cổ không chịu nói. Hạ cũng không muốn ép cậu nhưng cái phản ứng kia đáng yêu quá.

   "Vậy để tôi đoán nhá" Hạ bắt đầu dở cái giọng cợt nhả.

   "Cậu....cậu không thích con gái phải không".

    Duy giật mình thót một cái, rõ ràng lúc đầu Hạ chỉ đùa thôi, sao cậu ấy lại....

   Duy quay mặt đi, môi mím chặt không nói gì. Dần dần nó chuyển sang màu đen kịt.

   "Ơ này, tôi đùa thôi đừng tự ái thế chứ".

   "A!".

   Duy bỗng kêu lên một tiếng, lưng cậu lại nhói đau. Hạ lúc này mới đỡ cậu dậy, dở chăn ra.

   Máu đã thấm hết cả vào, chắc là do ban nãy đùa hơi quá chớn rồi. Duy đau đớn đến mức trán đổ một lớp mồ hôi lạnh, cậu khó chịu như đang có lửa thiêu đốt trong người mình vậy. Hạ để đầu cậu dựa vào vai mình, đến cả anh giờ cũng không biết xử lí thế nào nhưng hiện tại cứ phải sơ cứu trước đã.

Lại một lần nữa anh đặt Duy xuống nệm còn mình đến chỗ balo cậu lục lọi. Sau một hồi tìm kiếm thì đã lâyd được thuốc sát trùng, thuốc mỡ và băng dán cá nhân, băng gạc.

   "Cậu chuẩn bị kĩ đấy, hay bị thương lắm sao".

   "Mang đi phòng ngừa thôi".

   Duy mơ mơ mang màng trả lời anh, bằng kiến thức sơ cứu khi còn sống, anh sát trùng băng bó lại cho cậu. Đường băng được quấn vòng từ ngực sang lưng trông rất gọn gàng.

   "Anh khéo tay đấy".

   "Cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi".

   "Nhưng còn việc học và việc làm thêm.....".

  Chưa nói hết câu, mắt cậu đã díu hết cả lại. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Hạ ngồi bên cạnh chỉ có thể cưởi nhẹ. Anh không kiểm soát được hành động của mình mà nhẹ nhàng vén tóc mái lên cho cậu, nhưng thôi kệ, là đang chăm sóc người bệnh mà.

  Chắc thế.....

  Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi cùng chìm vào mộng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro