Mơ (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu không khí rơi vào im lặng, Duy ngơ ngác nhìn Hạ cứ nghĩ rằng anh sẽ chỉ nói đó là lời nói đùa.

   "Bên cạnh" ư ?
 
   Hạ chỉ ngồi như vậy, khuôn mặt anh lạnh tanh chẳng buồn liếc Duy lấy một cái.

   Cậu mong chờ cái gì chứ ?

   Duy đứng dậy vào phòng tắm còn Hạ vẫn ngồi thơ thẩn ở đó.

   Cậu xối nước lạnh lên người mình, tắm rửa một lát cho tỉnh táo rồi tiếp túc công việc học tập kiêm phá án, nhưng rồi bỗng một suy nghĩ nảy lên, cậu bỗng nghĩ tới An.

   Nếu theo những gì cậu thấy thì An và Hạ trước kia có quan hệ yêu đương, họ có vẻ rất khăng khít. Sau cái chết của Hạ, cậu cũng không chắc chắn rằng An chỉ có ý định tự tử một lần.

   Câu nói vừa rồi Hạ nói nói với cậu, phải chăng anh ta đang tưởng nhầm cậu là người thương. Cảm giác hơi nhoi nhói ập đến nhưng cũng mau qua đi.

   Duy nhíu mày ngẫm nghĩ nhưng sau đó lại lắc lắc đầu ngửa mặt lên trần nhà. Nghĩ nhiều làm gì chứ, hiện tại cũng chỉ là một mất một còn.

  Cậu lấy chai dầu gội đàu trên giá xuống, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi bắt đầu mát xa trên đầu. Có nhiều người bảo cậu có quá nữ tính không khi dùng Enchanter, nhưng kệ, thơm là được.

   Nay Duy thấy có cảm giác hình như trình độ mát xa da đầu của cậu được nâng tầm thì phải, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cứ như đi spa vậy, cảm tưởng như......

   Có ai đó đang xoa bóp cho cậu thì đúng hơn.

   Một bàn tay.

   Hai bàn tay.

   Ba bàn tay.

   Bốn....

   Duy như chết lặng trước vòi nước đang chảy, cậu đưa bàn tay dưới vòi hoa sen để rửa trôi hết bọt nhưng trên đầu vẫn như có ai, à không....có cái gì đó đang mơn trớn trên da đầu cậu. Dần dần thứ đó trở lên thô ráp, từ đỉnh đầu "nó" trượt xuống gáy, rồi đến hai bả vai. Bỗng nhiên một cảm giác nóng rực ập tới, "nó" bấu vào lưng cậu. Duy đau đớn nhưng chẳng thể hét lên, tiếng nước xả ngày càng to. Trong phòng tắm đầy hơi nước khiến cậu còn chẳng nhìn rõ mình trong gương.

   "Nó" xuất hiện từ đằng sau Duy. Một thứ hình thù không rõ ràng, cậu chẳng thể làm gì, tay chân như bị hóa đá. "Nó" có một bộ móng tay lởm chởm đen kịt, toàn thân đều có mùi cháy khét.

   Cậu cảm thấy nhiệt độ nước như đang dần tăng cao, rõ ràng ban nãy cậu có bật nước nóng đâu ?

  Chiếc miệng rộng tận mang tai mang theo hơi thở hôi thối phả vào mặt Duy. Mồ hôi trên trán cậu lấm tấm, hơi thở ngày một nặng nề. Nó đang định cắn vào cổ cậu.

   Duy nhắm chặt mắt trong thâm tâm cậu gọi tên Nhật Hạ nhưng tên đó đang bận chill chill ở trong phòng rồi còn đâu.

  "Hạ...Hạ..." cậu run rẩy mà gọi tên anh ta.

  "Cái...vong...đó...sẽ...không...làm...gì...được tao đâu..."

   Giọng nói trầm khàn đứt quãng vang lên. Đôi bàn tay đen tóm chặt lấy cổ làm cậu không thở được.

   Nước dưới chân thì ngày càng nóng.

  "A..ức.."

   Hàm răng nhọn hoắt chuẩn bị đâm thủng động mạch ở cổ thì đột nhiên có một ánh sáng phát ra từ trong chiếc áo. Duy tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở đến nơi, nhưng dường như thứ ánh sáng kia kéo cậu về thực tại một lần nữa.

   Chỉ thấy con quỷ thả lỏng tay ra và hét lên một tiếng rồi biến mất nhưng trước khi đi nó đã tặng cho Duy một vết cào dài trên lưng, cậu chỉ kịp la lên thất thanh rồi ngã xuống.

   Hạ ở ngoài bỗng giật mình, anh gọi.

  "Duy....duy.....DUY!!!".

   Anh hoảng hốt lao vào phòng tắm. Cửa đã khóa không tài nào mở được.

   Hạ đập cửa uỳnh uỳnh, vừa đập vừa xoay nắm cửa thét gọi.

  "Duy cậu có ở trong đó không ? Mở cửa cho tôi ngay".

   Không còn cách nào khác đành phải phá cửa. Hạ không chắc mình còn có thể tác động vật lí mạnh như trước không nhưng thử trước đã.

   Chỉ hai lần, cánh cửa phòng tắm bật ra. Một đợt hơi nước mù mịt phả ra như muốn che khuất cả tầm nhìn. Dù chỉ là hồn ma nhưng Hạ thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng.

   Duy nằm dưới sàn toàn thân bất động. Hạ  nhanh chóng bế cậu lên mang ra ngoài.

   Anh chạm vào lưng Duy thì giật mình. Máu, bàn tay anh dính máu. Đôi con ngươi Hạ co lại, anh chỉ kịp lấy tấm khăn tắm choàng lên người cậu.

   Hạ ngồi xuống giường, anh ôm cậu không dám rời nửa bước. Ban nãy đã có cảm giác có gì đó không ổn. May mắn rằng cậu vẫn còn sống. Nhưng như thế này đã hết chưa....

   Kẻ đã giết anh và bây giờ là đến cậu liệu có phải cùng một người ?.

  Anh siết chặt cánh tay Duy khiến cậu hơi ngọ nguậy mà nhăn mặt. Anh vội thả lỏng ra, vén tấm khăn tắm lên xem lưng cậu.

   Một vết cào dài từ bả vai đến eo.

   May mắn là không sâu lắm nhưng chắc cũng mất kha khá thời gian để lành.

   Chuyện này và cả chuyện ở phòng trưng bày hiện vật kỉ niệm, chắc chắn có người cố ý.

   Một con quỷ không thể tự sinh ra được, mà là do chấp niệm quá lớn của một người

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro