Mơ (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trở về căn phòng trọ tồi tàn, cảm giác gai người vừa nãy vẫn chưa biến mất khỏi Duy. Cái thứ đen ngòm đó là gì ?

   Cậu không biết.

   Đến Hạ bây giờ nhìn cũng uể oải không kém gì cậu. Nhưng anh vẫn giục cậu mau ăn uống gì đó rồi đi ngủ sớm.

   "Chẳng phải ngày mai cậu đi làm sao, còn ngồi đó mà không kiếm gì ăn đi".

  "À ừ, ờm... tôi biết rồi".

   Thật ra đây đâu phải là lúc mà có tâm trạng ăn uống, đang loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo, Duy nhớ ra điều gì đó bèn quay qua hỏi cái "con người" đang ngồi thẫn thờ trên nệm trải kia.

   "Này, sao lúc nãy anh ra khỏi căn phòng đó được vậy, tôi đi tim cây nhang điện tử vì anh không ra được nếu không có nó mà ?".

   Hạ bình thản trả lời cậu rằng sau khi lục tung mọi ngóc ngách căn phòng đấy lên, thậm chí nhòm cả vào mấy cái bình cũng không thấy.

   Anh nuốt nước bọt khó khăn nói tiếp.

   "Tôi....thấy có một cái bóng đen lướt qua, ngay sau đó khi quay đầu lại cây nhang nằm ngay dưới chân cái bục để chiếc bình trắng cổ tròn ở giữa phòng. Rồi lao ra ngoài thì thấy cậu chới với như sắp ngã".

   "Tôi bị đẩy".
  
   "Hả, gì cơ ?".

   Hạ dựng người hẳn dậy, nhìn cũng bất ngờ không kém. Hai người một đứng một ngồi đối diện song song nhau nhưng chẳng ai nói điều gì.

   Lúc này thì ăn uống cái gì nữa.

   Duy vớ tạm cái bánh mì ăn liền ở gần đó rồi đến gần Hạ ngồi xuống cạnh anh.

   Cậu cắn miếng bánh mì, nhai thật chậm, nuốt xong mới nói.

   "Một bàn tay đen xì siết chặt vai tôi rồi nó như muốn đẩy tôi xuống, ai dè đúng thế thật. May mà đoạn cầu thang đó không dài và.....ừm.. có cả anh nữa, cảm ơn nhé".

   Lời cảm ơn nói ra tựa nhẹ lông hồng. So với lần đầu gặp mặt Duy nghĩ tên ma này cũng không đáng ghét lắm.

   Hạ vẫn ngồi đó ngơ ngơ ngác ngác, chuyện hôm nay chắc cũng không hú vía làm anh đứng hình đến mức đó đâu.

  "Nhà cậu...có bao nhiêu anh chị em thế ?".

   Dù chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng cũng làm Duy đưng việc ăn lại mà quay phắt ra nhìn Hạ, đôi mắt đen láy mở to không chớp, một bên má còn phồng miếng bánh mì.

   "À, tôi...nhà có mỗi tôi thôi à".

   "Tôi vừa nghe ông bảo vệ nói cậu là thủ khoa năm nay nhỉ ? Chắc bố mẹ tự hào về cậu lắm ha".

   "Ừ, có thể lắm. Nếu họ còn sống thì có thể sẽ tự hào về tôi lắm".

    Hạ nghe đến đây mới giật mình hiểu ra, cậu trai ngồi bên cạnh anh đây hóa ra cũng không may mắn lắm. Cảm thấy mình thật kém duyên, anh vội vàng xin lỗi.

   "Cũng không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi".

   "Bao lâu cơ ?".

    Vô duyên thì vô duyên thật nhưng Hạ vẫn tò mò mà hỏi thêm.

   Lâu lâu mới có người tâm sự cùng, Duy cũng không ngại mà bộc bạch hết lòng mình. Cậu ôm lấy hai đầu gối mình, tựa má lên cánh tay.

    Hạ chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng nhưng chua chát.

   "Bố tôi làm trong quân ngũ, nghe nói ra quân thì ông là công an, năm đó đi vào miền Trung giúp nhưng người bị ảnh hưởng do bão lũ thì ông mất, 10 ngày sau mới tìm thấy xác. Lúc đó tôi mới hơn 1 tuổi".

   Cậu hít một hơi thật sâu bình thản kể tiếp, gương mặt bình thản đến mức mơ hồ.

    "Mẹ tôi bán hàng ở chợ, bà chỉ bán củ hành củ tỏi gì đó thôi nhưng nhiều lúc về nhà là lại lôi bánh rán đường ra cho tôi. Lần đó mưa to gió lớn, mẹ tôi đi chợ về khuya, gặp tai nạn. Kẻ đâm xe vào bà thì bỏ trốn, mẹ tôi nằm đó, dưới cơn mưa mà mất, lúc tôi nhận được tin là khi mới 9 tuổi, mẹ tôi......bà thậm chí còn cầm cái bánh rán trên tay, bà nắm chặt nó".

   Đến lúc này Hạ chỉ ước có thể ôm Duy thật chặt, đôi bàn tay anh siết chặt đến mức nổi gân. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Duy, cậu có môi châu, da trắng. Khi nói về cái quá khứ chỉ toàn đau thương kia mà vẫn bình tĩnh đến lạ, khóe miệng thi thoảng lại có ý cười nhẹ phớt qua.

   "Từ đó tôi về quê sống với bà ngoại, bà quý tôi lắm, lúc nào cũng ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Có vẻ so với những đứa cháu khác thì tôi thiệt thòi hơn nhiều nhưng cậu mợ lại không ưa tôi mấy, chắc tại tôi làm chật nhà họ".

    Ánh mắt nhìn về phía tường đối diện dần long lanh. Dù có ở trong cái dãy phòng trọ ủ dột này chắc hẳn cũng sẽ hạnh phúc hơn cái nơi chỉ là mang khái niệm "gia đình" trên lý thuyết.

   Duy tự nhận đi được đến bước này cậu cũng đã gồng mình rất nhiều, đôi lúc cậu thấy mệt mỏi nhưng nghĩ lại còn bà ngoại, còn thằng Khánh, hiện tại cậu còn đang vác thêm một "cục nợ" không phải là người nữa.

   Hạ nãy giờ vẫn ngồi im lắng nghe, đây là lần đầu tiên sau khi anh chết mà vẫn được nghe tâm sự từ người khác. Hai người, một ngỏm củ tỏi, một sống sờ sờ không biết từ khi nào lại thân thiết đến vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro