Mơ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút lặng người như bị ai sờ gáy, Duy theo bản năng lùi lại vài bước sau đó lại nhìn và Hạ. anh vẫn đứng đó, mắt chăm chăm nhìn vào bảng thông tin dưới bức tranh.

"Anh vẽ An sao ?"

Đáp lại câu hỏi của Duy chỉ là cái lắc đầu của Hạ, anh nói rằng thấy tên mình thì chú ý, chứ cũng chẳng nhớ ra được gì. Không nói mà rằng, hai người cùng thở dài thườn thượt.

Nhưng không sao, ít nhất mình cũng biết thêm điều gì đó về anh ta. Ngoài việc đẹp trai, học giỏi nhưng hơi phiền phức ra thì anh ta cũng có năng khiếu hội hoạ đấy.

Nói rồi Duy bất giác cầm lấy tay Hạ, kéo anh ra cửa đi về. Lúc ra đến nơi mới sực nhớ ra liền bỏ tay anh ra. Hai người luống cuống nhìn nhau.

"A ! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu".

Hạ cũng xoa xoa sau đầu, không dám nhìn thẳng vào Duy (thật ra là cả hai người đều không dám nhìn thẳng vào nhau) cảm giác chộn rộn bắt đầu trào dâng, Duy ấp úng thì Hạ lắp bắp.

"A, không sao...tôi...cũng không để ý lắm đâu".

Vừa nãy như có dòng điện chạy qua vậy, nói mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào anh. Cũng không khác người thường là mấy.

Duy ra khỏi cửa phong trưng bày hiện vật kỉ niệm chợt quay đầu lại thấy Hạ không thể bước ra khỏi căn phòng đó.

"Cái gì vậy, tại sao ?".

Không khí như bao bọc lại thành bức tường, dù làm thế nào cũng không thể bước ra. Duy sực nhớ ra cây hương điện tử mình mang đi nhưng tìm trong túi mãi mà chẳng thấy đâu. Cậu hốt hoảng ngó dọc ngó ngang.

"Chết rồi tôi không thấy cây hương chếc tiệt kia đâu cả".

"Bình tĩnh trước đã, giờ quan trọng là phải tìm đó ở đâu. Cậu tìm ngoài đó, tôi tìm trong này".

"Được".

Sau khi thống nhất phương án, hai người quyết định chia nhau ra. Nhưng bỗng Hạ nhìn về phía mặt trời sắp lặn, khuôn mặt anh trở lên khó coi, ánh mắt thì vẫn vậy nhưng nghe trong giọng nói lại có phần lo lắng.

"Tốt nhất là chúng ta nên tìm được nó và ra khỏi đây trước khi trời tối".

Duy mím môi không nói gì, cậu chạy thục mạng ra hành lang tìm cây nhang điện tử.

Hạ quay lại vào trong tìm, anh tìm từ góc này đến góc kia nhưng vẫn chẳng thấy gì, từng bình gốm còn được nhòm cả mắt vào. Hạ đứng đó bất lực nhìn xung quanh, vậy là nó không có ở đây, hiện tại anh lo cho Duy hơn.

dù không ra ngoài được nhưng Hạ vẫn cố ngoái cổ ra xem Duy đang làm gì, tầm nhìn của anh bị che khuất bởi dãy hành lang và những tán cây.

Bên này Duy đang loay hoay từng chỗ một, tìm mòn mắt mà vẫn chẳng thấy. Bỗng trong túi cậu rơi ra đồng xu vừa nãy mà ông bảo vệ đưa. Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, Duy theo phản xạ ngoảnh lại phía sau, cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, giờ là cần tìm được cây nhang kia trước khi trời tối.

Duy chạy đến cầu thang để nhặt đồng xu. Khi cậu với tay lấy nó bỗng khựng người lại, các khớp như bị khoá chặt. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống cằm rơi từng giọt xuống nền đất. Duy á khẩu, cổ họng cậu không thốt ra được chữ nào. Gió rít ngày càng mạnh, lá khô bay cả vào ảnh., những cánh cửa sổ thi nhau đập uỳnh uỳnh, cậu mở to đôi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Một lực nào đó đặt lên vai cậu, không nhẹ mà cũng không nặng nhưng lại Duy lại ngửi thấy mùi khét, một mùi khét rất khó chịu. Khi liếc mắt qua thì cậu thấy một bàn tay đang đặt trên vai trái mình. nó đen kịt, thậm chí bàn tay đó còn toả ra một thú khói gì đó màu đen. Cậu hoảng hồn mà không kịp suy nghĩ gì, đầu ngón tay đen xì kia bấu mạnh vào vai cậu dù đau nhưng chẳng thể la lên, cánh tay đó đẩy Duy xuống.

Cả người cậu đến giờ vẫn không thể cử động, bàn tay ma đó, tại sao nó.....

"DUYYYYYYYYYY !".

Hạ chạy với theo, cánh tay anh vươn ra đỡ lấy cậu, Lúc này cả người Duy như được thả lỏng, cậu vươn tay mình ra nắm chặt lấy tay Hạ, anh ôm chặt cậu vào lòng. Tay phải đỡ đầu, tay trái ôm chặt lấy eo cậu. Cả hai người theo đà cùng lăn xuống cầu thang.

Do được ôm chặt cứng nên Duy cũng chỉ thấy choáng váng và xây xát nhẹ. Cậu lờ mờ tỉnh dậy thấy Hạ đang nhắn nhó nằm cạnh mình.

Cậu lay lay anh ta, không kiểm soát được ngôn từ của chính mình.

"Này, anh làm sao thế, sao ra được khỏi căn phòng đó vậy ? Tỉnh tỉnh rồi nói gì với tôi đi".

Duy vỗ vỗ vào mặt Hạ, miệng không ngừng thúc giục.

"Đùa tôi đấy à, ma mà chết được lần hai luôn hả, tên thiếu năng kia, tỉnh ngay cho tôi".

Hạ nhíu nhíu mi tâm, bắt lấy cánh tay Duy, đồng thời lôi trong túi ra cậy nhang điện tử.

Lúc này hai người mới hoàn hồn, Duy thở phào nhẹ nhõm đỡ Hạ đứng dậy, may mà cái cầu thang không dài.

Một ma một người, lê lết tấm thân rã rời ra khỏi trường, gặp ông bảo vệ đứng đó, hai người cố nở nụ cười tươi tắn chào lại nhưng đáp lại là khuôn mặt cau có và ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng mướt mát mồ hôi của ông ta thật kì lạ.

"Cháu chào ông, cháu xin phép đi...."

"Mau về nhanh đi, tôi còn khoá cửa".

Nói rồi ông ta đẩy Duy ra khỏi cổng trường, may mà chiếc xe đạp ở ngoài sẵn rồi.

Anh và cậu lên xe, lúc chuẩn bị đi hai người có quay lại nhìn phía căn phòng kia lần nữa, cảm giác bất an lại một lần nữa hiện hữu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro