Mơ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Duy dừng xe trước cổng trường đại học, cánh cổng lớn này sáng nay còn tập trung đầy sinh viên và hàng quán ăn vặt giờ lại vắng tanh đến lạnh người.

   Có thể là do trời cũng sắp tối, lúc ra khỏi nhà Duy có ghé qua tiệm cà phê "Mèo ấm",quán của chị Vy lần trước mà cậu xin việc để xem xét quán và tiện thể làm quen với những nhân viên khác.

   Lúc đó Duy quên mất là Hạ cũng đi theo mình vào trong, may thay là chỉ có mỗi cậu thấy anh ta. Như một phản xạ tự nhiên, Hạ ngồi xuống chỗ mà lần trước có cái cây héo rủ héo khô, chỗ có ánh sáng đẹp đó. Anh ta ngồi đó tự nhiên hơn cậu nghĩ, lưng dựa tường, tay khoanh trước ngực. Có thêm quyển sách nữa là quá hợp lí.

    Duy định bụng sẽ hỏi chị Vy về việc đó, dù không phải điều to lớn gì nhưng tò mò thắc mắc thì vẫn phải hỏi chứ.

   "À ừm, chị này cho em hỏi xíu ?"

   "Hả ? À cứ hỏi đi".

   "Sao chị chưa vứt cái cây khô héo kia đi vậy, cứ để đó, cũng được sao ?".

   Vy hướng mắt qua chỗ cái cây, chị nhìn nó, nắng chiều phảng phất qua đôi mắt nâu của Vy khiến nó có chút gì đó ấm áp nhưng cũng có chút buồn buồn.

   "Cái cây đó, là cây mà bạn chị tặng nhân ngày "Mèo ấm" mới khai trương. Do vậy dù có như nào chị cũng không muốn vứt nó đi".

   "Người đó phải là người như thế nào mà chị mới không lỡ vứt cái cây đi như thế chứ ?".

   "Cậu ấy mất rồi".

   "..."

   " Mất sau khi chị mới khai trương được một tháng".

    Nghe đến đây Duy bỗng thấy lặng người, cổ họng cậu như mắc phải thứ gì mà không tài nào nói ra nổi một chữ.

   "Em...em...".

   "Thằng nhãi đó từ lúc chị mở quán luôn đến đây đòi bao cà phê, lúc nào cũng chỉ đóng đinh ở chính chỗ đấy".

   Giọng nói tinh nghịch nhưng lại mang chút chua xót của chị Vy khiến Duy càng hối hận hơn khi hỏi nhưng mặc cho cậu đang đầy bối rối chị Vy vẫn liên tục kể tiếp, cứ như chị đã chìm vào một vùng kí ức khác vậy.

   "Bọn chị là thanh mai trúc mã, ngày xưa bố mẹ hay gán ghép chị và nó với nhau lắm, nhưng trớ trêu chưa, nó cong tớn lên từ lúc nào không hay rồi, sau này có bạn trai, lúc nào hai đứa chả chim chuột ở quán này. Chị đến phát mệt luôn".

    Đến đây, Vy bỗng dừng lại, nhìn xung quanh. Đám nhân viên trong đó có Duy đang nhìn chị với ánh mắt thương cảm, có đứa còn rưng rưng sắp khóc.

   "Hu hu chị ơi, tội chị quá, tội cả người yêu của bạn chị nữa".

   Cô bé tên Lam đó cuối cùng cũng không nhịn nổi mà sụt sùi khóc, mặc cho cả quán đang nhìn, Vy vỗ vỗ lưng Lam, dỗ cô bé nín. Con bé cõ lẽ là người nhỏ tuổi nhất ở đây, năm nay mới có lớp 10.

   "Em...em...em xin lỗi. Em không cố ý....hỏi.."

   "Cũng chẳng sao đâu, chuyện cũng 5 năm rồi".

    Chị Vy cười nhẹ nhìn Duy, cả hai người đều biết, Duy không cố tình hỏi câu đó nhưng chuyện cũng đã rồi thì cũng thấy mình không đúng thật.

   "À, chẳng phải em bảo em cần đến trường gấp để làm gì đó sao, mau đi đi !"

   "Ừ đúng rồi, em quên mất. Cảm ơn chị, em chào chị".

   Nói rồi Duy phóng vù ra ngoài quán, tót lên yên xe đạp. Nhưng lúc này cậu mới nhớ ra, còn "quý ngài ma ám" kia nữa.

   Lúc cậu quay lại đã thấy anh ta đứng ngay sau mình. Cũng có chút giật mình.

   "Xin lỗi anh nhé, để anh chờ lâu quá".

   "Cũng không sao là câu người khác sẽ nói, còn với tôi sẽ là rất có sao đó nha".

    "Mệt quá nha cha nội, đi ké xe còn lắm chuyện".

    "Gì ? Đây là thái độ mà cậu dùng để nói chuyện với người ngồi mòn mông ngồi chờ cậu buôn chuyện á hả ?".

    "Haizzz, được rồi là tôi sai, tôi xin lỗi, được chưa. Giờ thì lên xe".

   Nói rồi Hạ ngồi lên xe, cậu phóng đi nhanh nhất có thể. Bởi vừa nãy có mấy người dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, mà cũng đúng thôi, tự nhiên có thằng đứng cãi nhau một mình giữa đường chả thu hút sự chú ý.

   "Xin lỗi còn "được chưa".

    Hạ ngồi sau xe Duy lẩm bẩm.

   "Anh nói lí nhí cái gì đấy ?".

    "Không có gì cả".

    Giờ thì hồn ma này còn có cái biệt tài là dễ dỗi nữa sao.

   "À mà, cái cô gái tên Vy vừa nãy là bạn cậu à ?".

   "Cũng không hẳn, chị ấy là chủ quán cà phê chỗ tôi làm thêm".

   "Mèo ấm á ?".

   "Ừ, tên dễ thương nhỉ ?".

   "Tôi thấy, cái quán đó có cảm giác..... quen lắm. Như thể tôi từng đến rồi ấy, và cả cô gái chủ quán tên Vy kia nữa. Hình như,...cái cô gái tên Vy kia, tên đầy đủ là...Phạm...Phạm...Tường.....Phạm...Tường Vy. Tên là Phạm Tường Vy đúng không ?".

   Hạ vừa nói xong, Duy bỗng kít xe lại. Phanh gấp khiến Hạ theo quán tính đổ người về phía trước. Duy chỉ im lặng, cho xe tấp vào lề nhưng không xuống xe, cậu tưt từ hỏi Hạ.

   "Anh...sao anh lại biết ?".

   "Tôi...tôi đoán thế".

   "Có phải anh đã nhớ ra gì rồi không ?".

    Gió rít ngày càng mạnh, bụi mù cuốn quanh cả con đường, Hạ ngồi sau xe Duy khuôn mặt đăm chiêu, hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó.

   "Có thể".
  

  

  

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro