#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap này bị OOC cực mạnh, cực cực mạnh, cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực kì mạnh đấy nhé:))

.....

Đêm tân hôn Marinette bị lão công "ăn" đến chết đi sống lại, đến khi thức dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Cô khẽ rít.

"Đồ cầm thú."

Adrien cười cười sủng nịnh.

"Ai bảo em lấy cầm thú."

"Còn không phải tại tổ sư gia nhà anh hay sao? Lựa ngay lúc tôi cần giải quyết gấp chặn ngay cửa nhà vệ sinh cầu hôn: 'Gả cho tôi thì tôi cho em đi.' à? Chết tiệt."

Tối, cô xuống giúp dì giúp việc nấu ăn, nghe dì nói: "Cô chủ sướng lắm nhé, hai tháng trước cậu chủ tự tay nấu ăn cho cô."

"Cái hôm đó là hắn nấu sao?"

"Thế cô chủ không biết à? Cậu chủ nấu xong, còn cười suốt."

Mặt Marinette đen thui, bà nội nó, thì ra là hắn sắp xếp.
...

Hôm nọ hắn tắm, kêu í ới bảo nàng mang khăn vào. Vừa mở cửa ra đã nghe hắn hét, hai tay ôm lấy người như con gái bị người ta nhìn thấy hết vậy.

Một lát sau.

"Bà xã, huhu, em thấy hết của anh rồi."

"Bà xã, em chịu trách nhiệm đi, huhu."

"Huhu, ông xã đi tự vẫn đây, thân thể của tui, trời ơi."

Marinette không làm việc được, quay sang quát.

"Giờ anh muốn em làm gì? "

Ai đó mắt sáng lấp lánh.

"Em đi tắm đi, anh nhìn lại."

=="
...
Giờ ăn trưa, mấy chị trong công ty bàn luận về "phớt kít".

"Này, mấy cô có nụ hôn đầu khi nào? Tôi 15 tuổi."

"Tôi 14."

"Tôi 10 tuổi nè."

Cuối cùng mọi người mắt sáng như sao nhìn vào Marinette.

"Mari a, em có nụ hôn đầu khi nào?"

Marinette chính là hoa khôi của phòng nhân sự, nhưng mà hình như chưa có người yêu a, làm họ rất tò mò.
Ai ngờ, cô phán hai chữ xanh rờn.

"6 tuổi."

Sau đó, mặc kệ hàm của mọi người sắp rơi ra mà tiếp tục ăn.

Chỉ có nhớ lại năm đó, trán cô đầy hắc tuyến.

Là như thế này này:

Mari năm sáu tuổi nuốt phải hột nhãn vô bụng, tối đến bụng đau âm ỉ.

Mẹ bảo bởi cô tham ăn, hột vào bụng sẽ mọc thành cây nên đau đấy. Một lần đó thôi sợ tới già.

Vài tháng sau, vì giành ăn với hắn mà ăn luôn cái hột quýt. Lúc ấy ngây thơ con nai tơ có biết gì , sợ quá khóc ầm lên.

Còn hắn phúc hắc từ bé, có biết lúc ấy hắn làm gì không? Tên lợi dụng ấy cúi xuống hôn cô, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Làm như này sẽ không đau nữa."

Vậy mà cô ngu ngơ tin, cứ nuốt hột là chạy đi tìm hắn "lấy hột."

Đến sau này khi biết mình bị lừa, cô chỉ muốn đá vào hạ bộ của hắn cho hả dạ. Ai đó lại dày mặt trả lời.

"Là em tự dâng hiến, anh bị lợi dụng mà. Hức hức, phớt kít của anh đó, em lấy thân báo đáp đi."
...

Có lần hắn bảo dắt cô đi du lịch biển, đi sắm đồ bơi cho đã đời. Xong đi nửa đường hắn lại quay xe về.

Cô ai oán.
"Hức, em muốn đi biển."

"Phòng tắm nhà ta rất to, về ông xã cho bà xã 'bơi' đã luôn."

"Không, bà xã muốn đi biển cơ."

Hắn mặt cảm thán.

"Ông xã thiện lương lắm, sợ máu mũi người ta chảy nhuốm đỏ biển a, thiện tai, thiện tai."

Marinette hừ lạnh, bà đây biết thừa nhé, tên nhỏ mọn, nhìn thân bà chưa đủ à, cứ giữ khư khư như báu vật.
Nhưng mà, chết tiệt, dễ thương quá.
...

Một hôm cô giận hắn, ôm gối ra sô pha ngủ. Hắn không thèm xin lỗi, còn quát.

"Sô pha cô muốn ngủ là ngủ à? Sô pha là chỗ của ông đây nhé. Đi vô phòng ngủ cho tôi mau, trả cái sô pha đây."

Có ai như cô không, bị mắng mà thấy ngọt quá, vậy là hết giận luôn.

Đêm, có hai vợ chồng chen chúc trên cái sô pha bé tí.

...

Marinette đang chú tâm làm việc liền nghe thấy hắn mè nheo.

"Bà xã ới, chơi với ông xã đi."

"Vợ ơi, đừng làm nữa, anh hứa cuối năm lương thưởng đầy đủ mà."

Cô quay sang, vỗ ngực tự hào.

"Bà xã rất có tinh thần trách nhiệm với công việc."

Hắn nghe xong, liền nằm lăn ra đất ho khụ khụ.

"Ông xã bệnh rồi, bà xã chăm sóc ông xã đi, đây là công việc đó."

"Bà xã, nuôi ông xã cũng là việc mà. Huhu"

"Bà xã, ông xã hờn luôn, đi ngoại tình đây."

Ai đó nghe xong mặt đen lại, vứt luôn công việc đi ra ngoài.

Một lát sau.

Marinette mang vào nhà một túi hạt mè, một túi hạt thanh long.

"Ngoại tình hả, tùy anh."

Sau đó trộn hai túi với nhau.

"Lựa hạt thanh long ra hạt thanh long, hạt mè ra hạt mè rồi đi đâu đi nhé."

Xong quay lại với công việc, tinh thần phấn chấn. Muốn đi ngoại tình hả, ô kê con dê, cưng muốn thì chị chiều.
...

Có hôm cô nổi cáu quát anh.

"Anh là đồ khùng, đồ hâm, vô trại tâm thần đi."

Hắn tiu nghỉu, chui vô phòng ôm gấu bông. Nửa đêm lướt facebook, thấy bà xã đăng tus.

"Muốn làm viện trưởng viện tâm thần."

Có người cười khúc kha khúc khích, chạy ra hốt bà xã vô phòng 'làm ăn'.
...

Marinette không nói cho ai biết mình là phu nhân tổng giám đốc. Hắn thì hơn cả tiêu chuẩn soái ca, đương nhiên không ít tiểu tam xuất hiện.
Hôm đó, cô vô tình nhìn thấy thư kí quyến rũ hắn.

"Tổng giám đốc, em...làm người của anh được không? "

"Thì em là nhân viên công ty của tôi mà."

Con bé nũng nịu.

"Không phải ý này, em làm tình nhân của anh được không? "

"Tôi có vợ rồi."

Con bé bĩu môi.

"Chắc là một mụ vừa già vừa xấu chứ gì."

Ai dè hắn gật đầu chắc nịch, có người tức sôi cả máu. Nhưng câu sau liền tan biến hết.

"Cô ấy già với xấu quá, đâu ai chứa. Nên tôi phải nuôi cô ấy đến cuối đời thôi."

Ai đó kìm không được ấm lòng.

Tối đến, có tên chồng ôm lấy vợ.

"Bà xã, cho anh tiền đi mà."

Nuôi cô đến cuối đời, nuôi cái đầu nhà hắn ấy.
...

Mèo Con có thói quen sáng dậy là hôn lên tóc cô. Có lần cô thắc mắc.

-"Ông xã, sao anh thích hôn tóc em vào buổi sáng thế?"

Trong phim thì sắp tới sẽ là một câu vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Ví như: Tóc của em có một hương thơm rất đặc biệt, anh muốn không bao giờ quên nó.

Còn hắn, trả lời như này này.

"Vì nếu hôn mặt bà xã là không nhịn được mà lột sạch."

Đồ biến thái.
...

Tổng giám đốc dạo này có vẻ xuống sắc, mặt mày xanh lè.

Đêm.

Hắn vừa xem phim xong, liền chui sang khóc ai oán với bà xã.

"Bà xã ơi huhu, em, em thật quá đáng."

"Bà xã chịu hết trách nhiệm đi."

"Huhu bà xã thật là...huhu."

Bugaboo ngu ngơ không hiểu gì.

"Rốt cuộc là có chuyện gì ?"

Hắn chỉ vào ti vi.

"Huhu, anh nôn nè, thèm chua nè, y chang bà trên đó luôn, bà xã làm anh có thai rồi."

"Em...Huhu.....Bà xã chịu trách nhiệm với ông xã đi đấy."

"Nào, nào, bà xã mau lên, lấy thân trả nợ đi."

Cô hừ lạnh, vô sỉ, cơ mà ông xã vô sỉ đáng yêu quá.
...

Hôm nọ người yêu cũ của cô gọi, anh ta không biết chuyện cô đã lấy chồng, ngỏ ý muốn quay lại.

Marinette còn chưa kịp từ chối thì tên từ nãy giờ dán mắt vào máy tính đã lên tiếng.

"Bugaboo à, hôm qua em ném quần anh ở đâu, sao anh tìm không thấy?"

"À à, anh thấy rồi, mà em cũng thật là, vội đến nỗi xé cả quần anh."

Người yêu cũ vội vã cáo từ, từ đó về sau, cô không liên lạc được với số điện thoại đó nữa .

Số Bugaboo đào hoa lắm, trải qua không dưới chục mối tình. Cứ lâu lâu lại có một chú muốn nối lại tình xưa.
Trong đó có một tên bám cô dai như đỉa, cô làm cách nào cũng không từ bỏ. Vừa kể với anh ngay ngày hôm sau anh ta đã mất tăm.

Có người tò mò lắm, không chịu được, năn nỉ ỉ ôi cả buổi, còn phải dùng thân đền đáp mới được biết. Biết được rồi, liền muốn cho hắn một phát chầu ông bà.

Có biết hắn nói gì với tên kia không?

"Anh vốn dĩ không thể cùng cô ấy một cặp."

"Vì sao? "

"Vì anh chẳng biết gì về cô ấy cả!"

"Có gì mà tôi lại không biết chứ? "

"Thế anh có biết cô ấy mặc áo ngực size 38D không? "
...

Hai vợ chồng ôm nhau xem world cup, tự dưng Mèo Con quay sang cười cười.

"Bà xã, ông xã cũng muốn có một đội bóng. "

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Mari có chút đề phòng.

"Anh....ý gì đây?"

Còn chưa kịp để cô nói xong, có người đã như hổ đói đè cô xuống ghế

"Thì....bà xã sinh cho anh đội bóng."

"Aaa, anh tránh ra em xem World Cup. Biến thái!!"

"Em ngoan ngoãn nào, sau này anh cho em một đội bóng đấu World Cup."

Trên tivi kịch tính, trên sô pha còn kịch tính hơn.
...

Cô ngày xưa thích hắn lắm, là con gái mà, ai chả thích mấy anh sói ca chứ. Mari lúc ấy hay bị mấy anh đầu đường xó chợ chặn đường, lần nào cũng là hắn ra tay giúp cô. Sau này cưới nhau cô mới biết, hắn đánh nhau rất dở.

"Này, sao anh đánh nhau dở mà ngày xưa lúc nào cũng đánh bọn nó chạy bay dép cả vậy?"

Hắn tí tửng khoe.

"Bọn nó không chạy thì sao có tiền? Em nghĩ xem, với dáng người ba vòng như một của em lúc đó thì ai thèm chặn đường."

Nói xong mới biết mình lỡ mồm, chỉ là, quá muộn rồi.

"Hừ, ra là anh thuê? Ba vòng như một thì tối nay đừng có mà động vào em."

Chiếc giường nọ bị chia đôi.

"Bà xã, bà xã anh sai rồi."

"Bà xã đừng cho anh ăn chay mà."

Đây chính là...
Cái miệng hại cái thân.
...

Lúc trước mẹ hay bắt Marinette đi xem mắt, nói chung là gặp vài ba người, lần đầu đều vui vẻ hòa hợp. Vậy mà, chưa bao giờ có lần hẹn thứ hai.

Sau khi lấy hắn, có vô tình gặp lại một người, nghe anh ta kể.

"Nói ra thì có hơi mất mặt, lúc đó tôi đang tính hẹn cô, thì có người mang theo giấy nợ đến, nói cô nợ anh ta vài dăm triệu. Giờ cô bỏ trốn rồi nên tôi trả thay. Tôi cuống quá liền nói nhận nhầm người, sau đó, ừm chạy biệt tăm."

Anh ta nhìn nhìn Adrien đang lựa đồ cho cô, khẽ chửi.

"Giờ mới biết, tên đòi nợ đó là chồng cô."

Khóe môi cô giật giật, ông xã, có cần phải giấy nợ luôn vậy không?
...

Chồng Mari có thói quen nhường người khác đi trước, vậy mà luôn giành đường với cô.

Hôm đó cô đến tháng, tính tình cáu bẳn, nhìn thấy hắn nhường cho em chân dài kia đi trước, một lúc sau lại giành với cô. Vừa buồn bực, vừa ấm ức, cô cáu.

"Chồng với chả con, thấy gái là tươm tướp."

"Bà xã, ông xã có làm gì đâu?"

"Không làm gì hả? Thế ai lúc nào cũng giành đường với tôi, còn nhường đường cho gái. Chê tôi xấu chứ gì?"

Nói xong, cô chạy ra bắt taxi về thẳng nhà mẹ, lấy tay lau lau nước mắt.

Tối, mẹ ôm cô vào lòng.

"Con cãi nhau với Adrien à?"

Marinette kể với mẹ, bị bà cho ngay cái kí đầu.

"Mày ngu lắm con ạ, nó thương mày thế còn gì? Giờ mày thấy đứa trước đi vấp cục đá, thế mày đi sau còn bị vấp không?"

Cô lắc đầu.

"Có ngu đâu mà vấp lại."

"Thì thế, nó đi trước, có chuyện gì nó chịu. Mẹ nói mày nghe, thằng như thế khó tìm lắm, nó thương mày còn hơn bản thân nó. Lo mà giữ chắc vào."

Marinette áy náy muốn chết, thương hắn quá đi.

Sáng ra cô về nhà, vậy mà không thấy bóng dáng đâu. Tầm tiếng sau mới thấy hắn bơ phờ trở về, vừa thấy cô liền chạy đến ôm chặt.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng bỏ anh đi nữa. Anh gọi cho em không được, gọi mẹ, mẹ bảo em không có ở đó. Anh...sợ lắm."

Marinette nghèn nghẹn, nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe.

Điện thoại cô có trăm cuộc gọi nhỡ.
...

Sinh nhật của cô năm nay đúng lịch hắn phải đi công tác. Có người vất vả ngược xuôi lo xong công việc về cho kịp ngày.

Phải về trước 0 giờ, bây giờ là 23h30 phút rồi.

[Reng reng...]

Hắn với lấy bắt điện thoại.

"Ông xã, anh về chưa? "

"Ông xã gần tới rồi nè."

Hắn nhìn chiếc dây chuyền tự tay mình thiết kế và chỉ đạo sản xuất, cười tủm tỉm.

Adrien vừa nói chuyện vừa lách khỏi chiếc xe đỗ ngang phía trước, bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn xe.

"Ông xã, ông xã.."

"Anh..."

Hắn cố gắng cúi xuống nhặt điện thoại.

Rầmmmm....

---

Marinette trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, không có chuyện gì đâu, phải không? Là cô lo xa quá thôi.

"Ông xã...ông xã."

"Adrien...."

Không có tiếng đáp trả, chỉ còn vang vọng tiếng xe cứu thương. Chưa bao giờ cô gọi mà hắn không trả lời cả.
Đêm đó, có chàng trai gặp tai nạn xe, tay vẫn nắm chặt một sợi dây chuyền.
Đêm đó, có cô gái mặc mưa gió lao ra đường chạy đến bệnh viện.

------

Mưa ngoài kia ngày một nặng hạt, hắt vào da thịt cô bỏng rát, nhưng nỗi đau trong lòng lại đáng sợ gấp bội. Chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì, Marinette cô có trải qua nỗi đau hơn thế này ngàn vạn lần cũng không sao.

Chỉ cầu xin trời, cho hắn bình yên vô sự.

Chưa bao giờ cô thấy bước đi khó khăn thế này, chưa bao giờ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại nặng nề đến vậy.

Cô dựa vào cửa, đôi chân khuỵu xuống.

"Mèo Con, anh chưa chúc mừng sinh nhật em, nên nhất định phải bình an."

"Anh không được ngủ quá lâu đâu, em sẽ quên anh đấy. "

"Anh không được thất hứa đâu, anh đã hứa sẽ nắm tay em thêm 50 năm nữa, nhất định không được buông tay."

Hai con người, một cánh cửa, nhưng hai trái tim không thôi hướng về phía nhau.

...

Marinette cứ mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô đã ngồi 6 tiếng rồi, mà hắn ngay cả một tiếng cũng chẳng thèm mắng cô.

Cô đã 6 tiếng chưa ăn gì rồi, sao hắn chẳng nổi giận nữa? Không phải hắn ghét nhất là cô bỏ bữa sao?

"Mau ra đây, đứng trước mặt em mà nổi giận đi. Em không ăn, không ăn gì hết. Anh mau mắng em đi."

"Mắng em đi....làm ơn, mắng em đi."

"Máu, là máu hiếm. Ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, mau tìm người có máu thích hợp."

Tiếng cô y tá từ phòng phẫu thuật chạy ra lanh lảnh trên hành lang, Marinette như người bừng tỉnh khỏi mộng, cô vội la lên.

"Tôi, lấy máu của tôi, tôi và anh ấy cùng nhóm máu."

Cô y tá đưa Marinette đi xét nghiệm, đến khi có kết quả lại nhìn cô với vẻ khó xử

"Người cô đang rất yếu, chúng tôi không thể. Không may xảy ra chuyện gì thì... "

"Không, tôi rất khỏe, chị không thấy sao? Lấy máu của tôi đi, mau lên."

"Việc này..."

"Cầu xin chị, cầu xin chị đó, lấy máu của tôi đi. Nếu không...nếu không, anh ấy sẽ chết mất. "

Marinette bật khóc, giọt nước mắt cô đã kiềm chế 6 tiếng qua.

"Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng nếu mất đi anh ấy, tôi cũng không muốn sống nữa. Vì thế nên....chị làm ơn, cứu anh ấy giúp tôi...Làm ơn."

...

Cô nhìn máu của mình từng chút bị rút đi, trước mắt một mảng tối mù, trước khi mất hẳn ý thức, đầu cô ong ong câu nói: "Anh đang mang trong mình dòng máu của em đấy, nếu như anh dám buông tay, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh. "

____

Tobe continued....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro