🍀[One Shot]🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý trước khi đọc:

Vì để mô tả thói quen chơi chữ của nhân vật nên sẽ có những chữ bị mình cố ý kéo dài. Mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💞

=============

Chat Noir không hiểu vì lý do gì mà cậu lại kết thúc một ngày tồi tệ bằng việc ngồi trên mái nhà, than thở cùng Viperion. Ngắm nhìn phong cảnh Paris về đêm, thành phố vẫn xinh đẹp, phồn hoa và lãng mạn một cách ngớ ngẩn trong khi trái tim của cậu đang vỡ tan thành nhiều mảnh.

- Này Mèo con… Em có muốn kể cho tôi nghe về chuyện đó không?

Đôi mắt dịu dàng như đại dương xanh thẳm xoáy sâu vào thân ảnh co ro của anh chàng mặc đồ đen bó sát bên cạnh, Viperion đang chờ câu trả lời từ Chat Noir. Dù đêm nay là đêm mà tình yêu của đời anh đã cố gắng tỏ tình lần thứ tư với Lady Bug, nhưng Luka vẫn mãi là Luka, vẫn là ánh trăng kiên trì soi sáng, luôn bảo vệ người thương như trước kia. Nỗi đau vì tình yêu không được đáp lại của bản thân anh chẳng là gì khi so với việc phải chứng kiến sự cô đơn và thất vọng khủng khiếp trong đôi mắt trong veo vốn nên lấp lánh sáng ngời. Như một kẻ si tình vô vọng, tất cả những gì Luka mong muốn chính là Mèo con của anh ấy có thể tiếp tục nở nụ cười hạnh phúc như trước. Dù cho nụ cười kia không thuộc về anh đi chăng nữa thì cũng không sao, anh quen rồi…

- Ừ bạn biết đấy… Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tôi biết tôi luôn là chú mèo đen xui xẻo nhưng mà có vấn đề gì với Chat Noir vậy? Chat đđđđẹp trai, cá tính, lãng mạn và ngầu, vậy mà... T-tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy vẫn… Vẫn không thể yêu tôi? Viperion, yêu Chat Noir là một việc rất khó sao?

Người anh hùng áo đen cố gắng tỏ ra bình thường bằng việc bắt đầu câu nói với giọng điệu hài hước, nhưng càng về sau, giọng nói run rẩy bất lực của cậu bé khiến trái tim Luka quặn thắt.

Xin đừng buồn nữa Mèo con…

Viperion lập tức choàng tay qua vai Chat Noir rồi kéo mạnh người nọ vào lòng, anh đã kịp giấu đi khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của Mèo con với thành phố luôn gắn liền với những câu chuyện tình yêu lãng mạn đến nực cười. Những người dân Paris đang say ngủ không hề biết rằng người anh hùng mèo đáng yêu, tự tin, hay tán tỉnh mà họ hằng yêu quý đang thầm lặng gào thét trong vòng tay anh. Dòng nước mắt ấm nóng chạm vào vai trái khiến anh như bị bỏng, Viperion cho phép bản thân đan tay vào phần tóc mềm mại sau gáy Mèo con, dịu dàng gãi nhẹ.

- Tin tôi đi Mèo con, yêu em là việc dễ dàng còn hơn cả ăn uống và hít thở. Em biết không, lý do mà người dân Paris vẫn lựa chọn ở lại thành phố này mặc cho mối đe dọa từ Akuma chính là vì họ tin tưởng vào em và Ladybug. Em có biết sự tự tin cùng nụ cười tươi rói của em đã trấn an biết bao trái tim đang đập liên hồi. Sự tồn tại của em lấp lánh tựa vì sao sáng xé tan màn đêm. Những lời trêu chọc của em là liều thuốc khiến mọi căng thẳng tan biến trong thoáng chốc. Trong suốt khoảng thời gian 5 năm làm anh hùng, liệu em có thể đếm được em đã từng cứu bao nhiêu người không Mèo con? Khi em đưa họ ra khỏi đống đổ nát hoang tàn, họ biết rằng họ sẽ luôn được bảo vệ. Em là vì sao nhỏ cô đơn nhưng lại tỏa sáng và ấm áp một cách nghịch lý.

Âm thanh sụt sịt đáng yêu kèm theo tiếng rên nho nhỏ phát ra từ người anh hùng mèo. Chat Noir rụt rè hỏi.

- Rắn lãng mạn, đừng lừa tôi bằng sự ngọt ngào của bạn. Tôi là chú mèo đen xui xẻo không ai thương yêu. Cha không quan tâm đến tôi, thứ duy nhất mà tôi có là những con số trong thẻ ngân hàng, căn nhà to lớn trống rỗng và gương mặt thương hiệu ngu ngốc! Tôi rất ghét khi bạn bè xung quanh gọi tôi là anh chàng hoàn hảo… Chết tiệt! Tôi là một mớ hỗn độn! Tôi không có gì ngoài sự cô đơn. Tôi chỉ muốn một gia đình nhỏ của riêng mình thôi, cái nơi mà tôi không phải ngồi ăn một mình ấy! Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ cùng tôi… Cùng tôi tạo ra thứ được gọi là “Nhà”.

Càng nghe Chat Noir nức nở thì trái tim của Viperion càng siết chặt hơn. Anh thở dốc rồi ôm chặt người trong lòng, tay không khừng vuốt ve vỗ về.

- Mèo con ngoan, trước đây tôi đã từng kiên trì yêu một cô gái nhưng trong mắt cô ấy luôn chứa đựng hình bóng của người đàn ông khác. Tôi đã cố gắng chờ đợi cô ấy quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ thành công. Và rồi tôi nhận ra rằng, nếu ai đó không yêu em thì đó không phải là lỗi của em, đương nhiên, cũng không phải lỗi của cô ấy. Chỉ là cả hai không thuộc về nhau mà thôi.

Nhưng bây giờ tôi lại lặp lại thứ tình yêu vô vọng này với em...

Đôi mắt xanh dương thăm thẳm buồn rười rượi ngước nhìn lên vì sao sáng nhất trên bầu trời Paris. Anh mắt ấy tựa như kẻ lạc lối trong sa mạc lần đầu tiên nhìn thấy ốc đảo vậy - đầy khát khao.

Tiếng nấc của Chat Noir dần nhỏ lại vì nỗi buồn thẩm thấu bên trong lời nói của Viperion, cậu vội vàng vương tay vỗ đều nhẹ vào lưng người đang ôm mình, tò mò hỏi:

- Thì ra bạn cũng từng như thế, vậy sau đó bạn đã làm thế nào để bước tiếp và trở thành một chàng Rắn tttttttttttuyệt vời như bây giờ?

- Yêu bản thân nhiều hơn, nhìn ra xa hơn, em yêu. Có lẽ vì mải đuổi theo những mục tiêu sẵn có mà đôi khi chúng ta đã quên nhìn lại những thứ xung quanh mình. Sống chậm lại, thấy nhiều hơn. Tôi đã tìm thấy ánh sáng mới của đời mình sau khi từ bỏ cô ấy.

- Ồ! Bạn đã tìm thấy một cô gái xxxxxxxxinh đẹp hơn ư?

Viperion nhìn vào đôi đồng tử mèo màu xanh lá vẫn còn long lên vì nước mắt của người mình yêu rồi cong mắt, cười thật tươi.

- Ôi không mèo con, đó là một chàng trai đđđđđđđđáng yêu thì đúng hơn!

-oOo-

Kể từ ngày hôm đó, Chat Noir có thêm một người bạn thân mới - người đã nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu và chấp nhận chơi chữ kiểu mèo chung với cậu. Khác với Ladybug, Viperion là một người dịu dàng, vui tính, sẵn sàng tán tỉnh ngược lại những trò đùa giỡn theo phong cách Chat Noir ngớ ngẩn. Càng ngày, Chat càng thường xuyên cười khúc khích với Viperion hơn. Cậu chăm chú lắng nghe và chia sẻ nhân sinh quan với anh ấy. Nếu nói Adrien có Nino thì bây giờ Chat Noir đã có Viperion. Sự tồn tại của con rắn giúp chú mèo  cảm thấy bớt cô đơn sau khi Ladybug tạm tránh mặt cậu vì lời tỏ tình đã biết trước kết quả kia.

Đối với Ladybug, Chat và cô vẫn cố gắng nói chuyện với nhau, vẫn cười nói, vẫn phối hợp nhịp nhàng nhưng họ biết có thứ gì đó đã vỡ nát. Chat Noir chưa từng gọi cô là M’lady (quý cô của tôi) một lần nào nữa sau ngày định mệnh ấy. Với quyết tâm quên đi mối tình vô vọng, người anh hùng tóc vàng đã đề nghị bản thân, Ladybug, Viperion và Rena Rouge chia nhau thành hai đội để giảm bớt áp lực của việc tuần tra mỗi đêm. Đương nhiên là Chat Noir chọn đi chung với chàng rắn.

Cậu vẫn nhớ như in biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt Ladybug khi cậu đưa ra lời đề nghị đó, cuối cùng cô vẫn chấp nhận. Rena Rouge và Ladybug luôn là một đội tuyệt vời. Bây giờ Chat cũng thích dành thời gian cho bản thân mình hơn sau tất cả mọi chuyện.

Adrien cố gắng đi chơi với bộ ba Marinette, Alya và Nino nhiều hơn, nhưng trạng thái của Mari hình như không tốt lắm, cậu hy vọng cô sẽ sớm vui vẻ trở lại. Bên cạnh đó, Adrien tập cách bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe của bố cũng như từ chối những công việc mà anh không muốn làm. Adrien Agreste muốn ích kỷ một chút và muốn giành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về chàng rắn điển trai.

Thỉnh thoảng người dân Paris mỉm cười khi nghe thấy tiếng hò reo phấn khích của Chat Noir truyền theo làn gió, có vẻ như chú mèo của họ đã vui vẻ trở lại sau nửa tháng vắng bóng. Nhưng lần này họ nhận ra bạn đồng hành của mèo con đã trở thành một chàng rắn dịu dàng. Một số người thắc mắc, một số tức giận vì cặp đôi họ yêu thích bị chia cách nhưng phần lớn là vui vẻ cảm nhận điều mới. Trang Ladyblog đã liên tục cập nhật những bức ảnh về hai chàng trai, thỉnh thoảng họ đuổi bắt nhau qua những tòa nhà, có khi Chat Noir chỉ im lặng ngồi nghe Viperion đàn hát.

Alya thường nói đùa rằng: Tiếng cười vui vẻ của hai người anh hùng đã thổi lên một làn gió tươi mới trên bầu trời Paris. Bên cạnh đó, Ladybug vẫn chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Cô vẫn mạnh mẽ, vẫn lý trí, đã bớt mệt mỏi vì “thoát khỏi” những trò đùa của Chat Noir nhưng cũng không còn tìm thấy niềm vui nữa.

Rồi đến một hôm, sau trận đánh ác liệt với Akuma, Chat Noir bị thương vì đỡ đòn cho Viperion khi cậu ta và Ladybug dùng hết kỹ năng của mình. Ôm lấy chú mèo ngất đi vì đau đớn, Viperion đau lòng đề nghị với Ladybug để anh đưa Chat Noir về nhà chăm sóc một đêm. Thấy Ladybug miễn cưỡng đồng ý, Viperion bế bổng Mèo con lên rồi vụt chạy về nhà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở đầy nghiêm khắc “không được để lộ danh tính” của Ladybug.

Điều đầu tiên Adrien nhận thức được sau khi tỉnh dậy là một màu đen tăm tối. Cậu cảm nhận được có người đang dùng khăn ấm vệ sinh vết thương ở vùng bụng phải của mình. Giọng nói trầm ấm thường ngày và âm thanh càu nhàu quen thuộc của Viperion và Plagg khiến Adrien an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cảm nhận được cậu bé trên giường đang di chuyển, Viperion lập tức ngăn việc cậu bé đứng dậy, lo lắng hỏi:

- Đừng di chuyển, sẽ dễ làm vỡ vết thương. Em cảm thấy thế nào rồi mèo con? Plagg bảo tất cả chúng sẽ lành lại trong một đến hai tiếng nữa nhưng tôi vẫn chưa yên tâm lắm.

Cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình, Adrien suýt không kìm được nước mắt vì đã lâu rồi không có ai cạnh bên quan tâm cậu đến vậy.

- Tôi ổn mà, mèo có tới chín mạng lận Rắn ạ! Bạn đã đưa tôi về nhà chăm sóc ư? Tôi đoán chiếc khăn màu đen này là để che giấu danh tính của tôi đúng chứ?

- Vâng, tôi lo lắng rằng bạn sẽ tiếp tục quay về nhà và tự liếm vết thương như một chú mèooooo hoang tội nghiệp.

- Này!!!

Adrien bật cười trước trò đùa kiểu mèo mà cả hai thường xuyên thực hiện. Ladybug rất ít khi hùa theo những lời trêu chọc của anh trừ khi hôm ấy tâm trạng của cô ấy đặc biệt tốt, có lẽ Viperion đã đúng: Nếu ai đó không yêu cậu thì đó không phải là lỗi của cậu, chỉ là cả hai không thuộc về nhau mà thôi.

- Sao nào Rắn, bạn đang muốn nhận nuôi chú mèo hoang siêuuuuuu hấp dẫn này ư? Bạn biết là chúng ta không thể tùy tiện đem mèo hoang về nhà và cho chúng ăn mà không nuôi chúng nha!

Dở khóc dở cười trước câu ví von của cậu bé tóc vàng, Luka buộc miệng nói ra lời mà anh luôn gào thét trong lòng mình.

- Tôi không ngại nuôi em đâu mèo con.

Nhận thấy không khí xung quanh bỗng dưng nghẹn lại, Luka hơi chột dạ nhìn vào bàn tay xinh đẹp đang được anh cẩn thận giữ lấy, có lẽ em ấy sẽ lại xem đó như một trò đùa thôi nhỉ? Chat Noir là chú mèo con dễ thương và ngây thơ nhất mà anh từng biết, anh đã theo đuổi chú mèo từ rất lâu rồi nhưng em ấy vẫn chưa từng phát hiện ra. Khắp phòng của anh đều chứa đầy những ấn phẩm dành cho Fan của Chat, poster về Chat Noir dán đầy trong cánh cửa tủ của anh ấy - nơi mà Juleka không nhìn thấy được. Tuy nhiên sự im lặng của Mèo con đêm nay khiến tay Luka hơi run nhẹ.

- Bạn… Ừm tôi biết bạn là Luka. Luka-bạn có ý gì về việc muốn nhận nuôi tôi. Bạn biết đấy, dù chúng tôi là một nhưng tôi hơi thiếu tự tin so với Chat Noir. Ừ thì… Có phải bạn vừa bảo là bạn muốn nuôi tôi? Ý tôi là ừm… Bạn vừa tỏ tình với tôi à?

Luka luôn là một anh chàng đẹp trai, tử tế, chơi guitar vô cùng giỏi và sở hữu giọng hát tuyệt vời. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Luka thấy lưỡi của anh ấy không còn hoạt động đúng theo ý muốn.

- Tôi… Chat Noir… Tôi…

Ôi chúa ơi điều này còn khó khăn hơn gấp mười lần khi anh tỏ tình với Marinette - bạn gái cũ của anh. Anh quá yêu con mèo này để có thể bất cẩn làm hỏng thứ gì.

- Luka, tôi biết bạn đang rất bối rối nhưng mà tôi thật sự cần câu trả lời… Bạn chỉ cần đáp rằng bạn có ý đó hay không là được.

Adrien chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh đến nhường này. Cậu từng yêu Ladybug đến mức không thể tưởng tượng nổi một tương lai mà không có cô, nhưng từ sau những lời từ chối đau đớn, người xuất hiện trong suy nghĩ và tất cả giấc mơ của Adrien luôn là Viperion. Adrien thấy bản thân thường hay ngơ ngẩn nhìn vào anh chàng chơi Guitar trong buổi hòa nhạc của Kitty Section.

Ôi chúa ơi Luka luôn được yêu thích vì vẻ bề ngoài cá tính cùng tính cách ngọt ngào kinh khủng ấy! Vậy mà Viperion chỉ đàn và hát riêng cho Chat Noir thôi? Tại sao tới bây giờ cậu mới nhận ra điều này!? Con mèo đen xui xẻo như cậu thật sự may mắn đến vậy ư? Điều này còn khó tin hơn cả việc Ladybug yêu Adrien Agreste đấy chứ? Ngay từ lần đầu tiên gặp Luka, Adrien đã liên tục phải suy xét lại về giới tính của mình. Nhưng mà việc Luka Couffaine quyến rũ lại thích con mèo thảm hại như cậu sao cứ như một giấc mơ quá tốt để có thật vậy?

Luka cảm nhận được một bàn tay cũng run rẩy không kém đang ngập ngừng siết chặt tay anh mà trái tim rối tung lên như bị một chú mèo liếm nhẹ vậy. Anh hít vào thật sâu, sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu rồi mới lên tiếng:

- Em biết đấy Chat Noir… Tôi là Luka Couffaine, tôi đã yêu Marinette trong một khoảng thời gian rất dài nhưng tình yêu này luôn chẳng có kết quả. Trong những thời khắc tôi đau đớn nhất, tự nhốt mình lại trong phòng cùng chiếc guitar, sáng tác những bài hát sầu thảm về trái tim tan vỡ thì chính tiếng cười của em đã đánh thức cơ thể gầy gò sắp tự giết mình của tôi. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về Chat Noir qua Ladyblog, tôi tham gia các cộng đồng Fan hâm mộ của em và học cách chấp nhận để sống lạc quan mỗi ngày như em. Cũng từ dạo đó mà cuộc đời của tôi như bước sang trang mới vậy.

- Luka, tôi…

- Xin lỗi Mèo con, em có thể nghe tôi nói xong không. Thật khó để có những khoảnh khắc tôi lại dũng cảm thế này.

Adrien im lặng siết chặt tay người kia như lời động viên vô hình. Cậu khao khát được nghe những lời tự đáy lòng ngọt ngào hơn cả chocolate của Luka.

- Khi Ladybug cho tôi cơ hội được trở thành Viperion, tôi lập tức đồng ý vì tôi muốn được gặp và làm việc với em. Có thể nói em không giống như những gì mà tôi nghĩ trước đó: Một siêu anh hùng tự tin, luôn vui vẻ, lạc quan, thỉnh thoảng có những trò đùa ngớ ngẩn đi kèm những lời tán tỉnh đầy hài hước. Tôi nhận ra em chỉ cố gắng tỏ ra như thế trước mọi người, đặc biệt là trước cô gái mà em yêu thôi. Đôi lúc em ngồi lặng lẽ trên tháp Eiffel, đôi mắt nhuốm đầy tâm sự lướt qua những ánh đèn mờ ảo, thở dài tựa như thế giới xung quanh em luôn tràn đầy màu xám buồn chán. Khi em tự ôm lấy bản thân như chú chim bị nhốt trong lồng, tôi biết mình muốn xé tan chiếc lồng đó để ôm chầm lấy em.

Luka không nhận thấy những giọt nước mắt trượt trên má anh đang nhỏ xuống nơi hai bàn tay giữ chặt lấy nhau. Giọng anh run run, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào như lũ.

- Càng hiểu về em tôi càng nhận ra, em vẫn xinh đẹp, vui vẻ, lạc quan, là chú mèo con yêu thích của người dân Paris nhưng em cũng trung thành, nhạy cảm, quan tâm và có trái tim vàng. Khi em bị Ladybug từ chối và khóc trong lòng tôi, tôi muốn ôm lấy em và gào thét lên rằng xin hãy nhìn tôi vì tôi cũng yêu em trong vô vọng. Tôi không dám hỏi em liệu em có chấp nhận yêu một người đàn ông không. Tôi biết mình thua xa Ladybug, cô ấy là "Quý cô của Paris" nhưng tôi hứa rằng tôi yêu em và tôi sẽ đem đến cho em những điều tốt nhất mà tôi có. Tôi chẳng quan tâm người dưới mặt nạ Chat Noir là ai, tôi cũng mặc kệ vẻ bề ngoài của em là gì vì khi nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy một trái tim bằng vàng đang chịu đựng sự tổn thương. Tôi chỉ muốn hỏi em rằng liệu Luka hèn nhát này có đủ tốt cho em chứ?

Cậu bé trên giường cũng khóc nức nở hệt như Luka, từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra bên dưới tấm vải che khuất gương mặt Chat Noir. Adrien đau đớn co người ôm lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, hổn hển nói:

- Này! Bạn là đồ xấu xa, bạn không được nói xấu Viperion và Luka dù đó có là bạn đi chăng nữa. Hiểu chưa!

Tiếng cười trầm thấp của Luka khiến tai của Adrien đỏ bừng lên, cậu cảm thấy thật may mắn vì tấm vải đen này có thể phong ấn cơn ngại ngùng cùng niềm hạnh phúc đến phát điên đang trào dâng trong cơ thể mình.

- Đừng có cười tôi con Rắn ngu ngốc. Tại sao bạn hỏi Luka có đủ tốt cho tôi không? Anh ấy quá tốt để có thể dành “của tôi”. Luka rất đẹp trai, tài năng, tử tế và ngọt ngào. Tôi luôn phải suy nghĩ về giới tính của mình khi gặp Luka nên bạn không thể tự ti như thế được! Tình yêu chưa bao giờ là hèn mọn, chính bạn đã dạy cho tôi điều đó mà!

- Em đã từng gặp Luka? Bên dưới mặt nạ sao?

Luka hoảng hốt hỏi lại, từng câu chữ mà Mèo con thốt lên đều thể hiện việc em ấy cũng thích anh! Liệu anh có may mắn như thế không sau tất cả mọi chuyện về bạn gái cũ - Marinette?

- Anh sẽ ngạc nhiên khi biết được em là ai đấy tên khốn đẹp trai, giờ thì nhắm mắt lại trước khi em đổi ý. Em không thể tin được là anh đã giấu điều tuyệt vời này với em lâu đến thế, cuối cùng em cũng tìm được người yêu em chỉ vì em là chính em.

Luka lập tức nhắm mắt lại, ngoan ngoãn với người yêu luôn là tôn chỉ hàng đầu của anh. Luka nghe thấy tiếng chăn mền và quần áo cọ vào nhau, có vẻ như Chat Noir đã ngồi dậy và xích lại gần anh. Luka nuốt nước miếng, hạ giọng nhắc nhở người yêu “vừa nhận chức” của mình:

- Cẩn thận vết thương đấy mèo con.

- Em cá rằng vết thương ngu ngốc này không thể ngăn em hôn bạn trai của mình đâu Luka.

Đôi tay Adrien ôm lấy hai bên sườn mặt Luka, gần như không tin được rằng người đàn ông siêu đẹp trai này lại yêu mình. Đôi môi cậu hôn nhẹ vào mi mắt run run rồi dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Mặn quá…

Luka hít mạnh một hơi nhưng vẫn không dám mở mắt ra vì sợ chọc giận người yêu. Anh gần như phát điên vì tưởng tượng ra khung cảnh chiếc lưỡi hồng hào của Chat đang liếm anh!!! Con mèo này tính làm anh chết vì hạnh phúc hay sao?

Sau khi nhận thấy cơ thể Luka đang cứng đờ bởi hành động của mình, Adrien hài lòng liếm nhẹ vào môi Luka để khen thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh chàng. Phần Chat Noir bên trong Adrien bắt đầu gào thét về việc môi của bạn trai cậu ngọt ngào đến cỡ nào, nhưng Adrien đã thẳng tay đè bẹp chú mèo đen bên trong mình xuống. Một tay cậu lướt trên cổ Luka, tay còn lại đan vào phần tóc sau gáy anh rồi dùng lục kéo nhẹ.

Luka ngoan ngoãn di chuyển nương theo hướng dẫn của người yêu vì dù sao sau khi môi anh bị chú mèo nào đó liếm thì não của anh đã tạm dừng hoạt động rồi. Khi tỉnh táo lại một chút, Luka nhận ra Mèo con đang trộm hôn anh. Cảm giác chiếc lưỡi thơm mềm lén lút liếm vào giữa hai môi mình, Luka lập tức phản ứng lại.

Giống như anh sẽ để con mèo này trốn thoát vậy!

Hai tay Luka bất chợt nắm lấy vòng eo thon gọn của Adrien, buộc Adrien áp sát vào ngực anh. Chiếc lưỡi khéo léo như một con rắn quấn lấy lưỡi của mèo con, thỏa thích nếm hương vị mà anh luôn khao khát cả ngày lẫn đêm.

Một nụ hôn… Nhiều nụ hôn… Phải cố gắng lắm Adrien mới rời ra khỏi Luka được một chút để thều thào:

- Mở mắt ra đi Bạn Trai. Hy vọng là anh sẽ không thất vọng về quyết định của mình.

Luka chưa vội mở mắt mà tiếp tục đè mèo con của anh xuống giường để tiếp tục nụ hôn ướt át.

- Này, anh sẽ không bao giờ thất vọng về em. Anh luôn có thể cảm nhận được những đoạn nhạc phát ra từ trái tim mỗi người, chúng khác nhau, và anh chưa từng thấy bản nhạc nào đáng yêu như bản nhạc của em trong đời. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được trở thành “của em”.

- Ôi làm sao em có thể thoát khỏi cái lưỡi ngọt ngào của anh đây Luka.

- Em sẽ mắc kẹt với anh cả đời, meooooooooo.

- Dễ thương quá…

Cho đến khi Luka nhớ ra mình phải mở mắt thì anh mới nhận ra gương mặt hoàn hảo đang đỏ ửng dụi vào lòng anh thuộc về ai. Câu đầu tiên mà Luka Couffaine nói với Adrien Agreste không phải là “Chào bạn trai” như Adrien đã tưởng tượng mà thay vào đó là:

- Chết tiệt mèo con! Bạn gái cũ sẽ giết và chôn xác anh mất!

- Có vấn đề gì với Marinette sao???

- Mèo con ngốc 🥹.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro