Nốt nhạc thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When You Fall, I'll Pick You Back Up.

Tác giả: Lucathia.
Lnks:https://www.fanfiction.net/s/10455086/1/When-You-Fall-I-ll-Pick-You-Back-Up.



Ngồi bên cạnh lửa trại, Neo đang làm sạch thanh kiếm. Cậu giữ chuôi kiếm bằng chân rồi lau lưỡi kiếm với tay trái . Aldrizzt muốn giúp đỡ , nhưng Neo đuổi anh ta đi, tuyên bố cậu không cần một pháp sư chăm sóc kiếm giùm.
Neo, bạn chẳng hề thay đổi. Cứng đầu, cự tuyệt mình yếu đuối.
Lần đầu tiên nhìn thấy Neo không có cánh tay phải của mình, tôi thậm chí không thể trách móc cậu vì bất cẩn. Cậu chỉ hung hăng nhìn chằm chằm tôi, thách thức tôi dám hông được nhắc về nó. 

Hiện tại, bị mất 1 cánh tay không phải điều nghiêm trọng nhất. Thế giới xung quanh ta sớm sẽ bị ngập trong bóng tối, hắc ám chi địa đang lây lan, các thành phố hoang vắng, cái chết đang theo đuổi tất cả. Có quá nhiều cuộc sống bị kết thúc trong chớp mắt mỗi ngày, kết thúc trước khi thời gian của họ chưa hết. Do đó, một cánh tay có là gì? Ít nhất chúng tôi vẫn còn sống và chiến đấu. Chúng tôi vẫn còn hy vọng .

Một cánh tay có là gì ...

Neo chiến đấu một cách mạnh mẽ, như thường lệ , nhảy ngay vào cuộc cạnh tranh và chém đứt những sinh vật undead trước mắt. Cậu chiến đấu thật say mê với nụ cười trên mặt, và nếu có được lúc cậu tạm dừng khi chiến đấu, Aldrizzt ngay lập tức bảo vệ cho cậu với ma thuật. Họ làm việc với nhau rất hoàn hảo, giống như Neo và tôi ở quá khứ. Có lẽ còn hoàn hảo hơn. Tôi vốn không cần vung kiếm quá nhiều .

Không, điều nghiêm trọng nhất không phải bị mất một cánh tay. Có gì nghiêm trọng hơn nếu tính mạng những đứa trẻ gặp nguy hiểm .
Bây giờ, hãy bình tĩnh, Chasel. Elmairy nói với tôi rằng Lesus đã chết-
Cái gì?
Lesus ? Chết ? Học sinh của tôi. Con của tôi. Ai đã giết nó, tôi sẽ khiến hắn.....
Không, không, Lesus đúng là đã chết, nhưng bây giờ sống lại rồi ! Grisia hồi sinh thằng bé  giống như khi nó cứu Elmairy!

Lesus, hãy để ta nhìn con xem.

Lão sư, con không sao, thực sự.

Đứa trẻ của ta, con đã trưởng thành. Ta biết. Khuôn mặt con nghiêm chỉnh, bờ vai rộng rãi. Con ngẩng cao đầu và tự tin, đối đôi mắt của ta. Con không còn gặp khó khăn khi thẩm vấn như lúc nhỏ, cứ trốn sau lưng ta. Con đã trưởng thành, ta biết, nhưng con sẽ luôn là đứa trẻ của ta.

Con trai, hoàn thành trách nhiệm của con, nhưng nhớ rằng khi con lạc lối, ta sẽ có mặt ở đây để đón con quay lại. Con đã chọn một cuộc sống khó khăn, và ta đã không làm gì để ngăn chặn nó. Thực tế, chính ta đã mở con đường khắc nghiệt này. Con có thể bị thương. Ta cũng sẽ đau, nhưng ta luôn ở đây. Xin lỗi ta không thể làm bất cứ điều gì nữa. Con đã làm nhiều thứ cho ta hơn là ta làm cho con. Con đã cho ta hy vọng về tương lai. Ta không cần 1 đứa bé. Ta vốn đã có rồi.

Con trai, tại sao con chết?
Con ... Đó là lỗi của con, lão sư. Con quá vội vàng. Sun kinght tiền nhiệm và con muốn-
... Neo, bạn nói sao?

Tôi đã tìm Neo sau đó, nhưng lời nói của tôi im bặt trước khi rời khỏi miệng. Neo để tay trái chống lên thanh kiếm trong khi vải áo của cánh tay phải bay vô ích trong gió. Nếu không phải vì tôi đi tìm cậu ta ra, Neo thậm chí sẽ không nói với tôi về điều đó.

"Một cô bé cắt nó đi"
Lời giải thích của cậu, nói dối.

Tôi lườm anh ta .
"Neo, cậu biết tôi không dở như thế."

Cuối cùng, Aldrizzt đành nói với tôi sự thật. Neo cau có.

"Đó là lựa chọn của tôi, được không? Đừng nghĩ xấu học sinh của tôi. Và tôi cấm cậu hó hé một lời về điều này với Grisia!"

Cậu nghĩ rằng tôi nhỏ nhen như vậy, Neo?

Tôi hiểu. Chúng là con của chúng ta.

Chúng ta sẽ làm hại chúng ư ?

Khi thành Leaf Bud bị sinh vật undead xâm nhập và bị những ứng cử viên tiến hành cuộc chiến, tôi đã phụ giúp sơ tán nhân dân của thành. Cùng với sự giúp đỡ của các phó đội trưởng hiện nhiệm, ít nhiều gì tôi có thể giúp họ duy trì trật tự. Thời điểm nhận được tin báo tất cả đã ổn thỏa, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mọi thứ đã đi xa hơn.

"Thần điện Hỗn độn và Vương quốc Kissinger muốn Grisia chết?"

Bên ngoài cửa, tôi hỏi Lesus . Thông qua các vết nứt, tôi có thể nhìn thấy bên cạnh giường Grisia, Neo gục đầu xuống, không rõ vẻ mặt.

Lão sư, ngài sẽ đến? Grisia ... đã chết. Giáo Hoàng đã đưa cậu trở lại, nhưng ...

Lesus gật đầu, người khẽ run rẩy. 

Tôi đặt tay lên vai Lesus, cố siết chặt nó. 

Grisia không nhận ra ai trong số chúng tôi, lời nói của thằng bé bị hỗn loạn bất cứ khi nào nó tỉnh dậy. Khi Neo bước vào phòng, Grisia thậm chí đã cắn lưỡi của mình, và chúng tôi phải vội vàng bịt miệng nó để ngăn chặn chuyện đó xảy ra lần nữa. Miếng băng vải đẫm máu nằm trên bàn, một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng Grisia đã đến quá gần cái chết thứ hai. 

Là ta làm, chính là ta làm, thì ra là ta, đều là ta!  

Grisia, con trai, bất cứ điều gì con đã làm, không cần phải dằn vặt mình quá khắc nghiệt. Hãy để chúng tôi dẫn lối bạn.

Lesus, Grisia. Hài tử của chúng ta. Hông bậc cha mẹ nào muốn nhìn đứa trẻ của mình mình chết ngay trước mắt. Con là tương lai của chúng ta. Con phải sống, phải mạnh khỏe. Mái tóc vàng rực rỡ này không nên bị biến thành màu trắng thuần. Chúng ta đáng lí không cần canh con, trói con. 

Ở phía bên kia của cánh cửa, Neo đấm mạnh vào tường. 

"Chết tiệt, Grisia! Đồ ngốc! Tại sao lại quá tin tưởng vào người khác? Không bỏ rơi với bất cứ ai!"

Thump. Các bức tường rung lên.

"Không phải ghét ta lắm sao? Vậy sao con luôn cho ta bắt nạt con . Tại sao con không cho ta biết? Ta có quyền cần được biết chuyện gì đã diễn ra. Yêu cầu giúp đỡ, chết tiệt! Đừng có ân cần như vậy, hy sinh tất cả mọi thứ của mình! Ta ghét cái tính cách của con! "

Sập. Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
"D-Chết tiệt, tại sao ta không ở đó ..."

Qua cánh cửa, Neo siết chặt tay. Máu chảy xuống. Tôi thấy, trái tim chợt nhói, nhưng có là gì so với sự thống khổ của Neo. 

Chúng ta không nên trói con, canh giữ con, nhưng chúng tôi sẽ. Không có vấn đề gì khi làm phiền chúng ta , chúng tôi luôn có mặt ở đây. Dựa vào chúng tôi. Chúng ta sẽ ở đây bất cứ khi nào con lạc lối..

"Lesus, con cần chúng ta làm gì?"

Tôi hỏi. 

"Thần điện Ánh sáng sẽ phải gửi ra lực lượng để chinh phục những sinh vật Undead khắp châu lục. Con biết ngài đã về hưu, lão sư, nhưng ..."
Lesus liếc về phía cửa.

Ta biết con không thể bỏ thằng bé, Lesus.
Ta biết con muốn được ở đây, bên cạnh nó.

Đứa trẻ ấy cần con.
Nó sẽ tỉnh dậy, và khi đó, con nên có mặt ở đây.

"Không cần hỏi,"

Tôi thì thầm.
"Hãy để bọn ta chiến đấu thay cho con."

Tôi không bao giờ phải cầm kiếm quá nhiều, nhưng có một số trận đấu mà tôi phải ra mặt. Tôi gửi lời nhắn. Wen là người đầu tiên trả lời.

Tôi không bao giờ để ai hại đến Elmairy nữa đâu!

Những người khác hồi đáp ngay sau đó, và chẳng bao lâu tất cả mười hai người đã tập hợp, đứng với nhau một lần nữa vì một nguyên nhân phổ biến.

"Chiến đấu!" Neo gầm lên,giơ cao thanh kiếm . 

Tất cả đều giương vũ khí.

"Chiến đấu!"

Neo  nhanh nhẹn chặt chân tay đối thủ. Cậu chém những bộ xương vô tận, thổi chúng thành mảnh vụn với sức mạnh của mình. Cười toe toét một cách hoang dại, sức mạnh chiến đấu của cậu vẫn đạt ở đỉnh cao ngay cả khi đã tàn tật. Các sinh vật Undead không hề có cơ hội.

Làm thế nào họ dám, khi đứa trẻ của Neo đang lạc lối ? 

Neo không thể thay đổi những gì  xảy ra với Grisia, nhưng khi trong trận chiến chúng tôi có thể bộc lộ sự giận dữ và khó chịu, sự hối tiếc và thất vọng của mình. Ở đây, chúng tôi có thể trợ giúp, chăm sóc các trận chiến vô nghĩa mà học sinh chúng tôi không cần phải lo lắng. Các phó đội trưởng cầm vũ khí cùng chúng tôi, bảo vệ những người chúng tôi quan tâm nhất.

Thế giới xung quanh hoang tàn, bị lấn chiếm bởi cái chết, nhưng tôi thậm chí không thực sự quan tâm, ném mình vào lúc nóng giận.

Thần điện Hỗn độn và Vương quốc Kissinger muốn Grisia chết? Các vương quốc đang gây sức ép để học sinh chúng tôi giao ra Grisia ?

Thật nực cười.

Một người trong ta gầm gừ 

"Ngươi muốn gây rối với những học sinh đáng yêu của chúng ta?"

Con của chúng ta ? 

"Ngươi nên chuẩn bị để đối phó với bọn tao đầu tiên!" 

Tôi không thể đồng ý hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro