Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi xem mắt hôm nay như nào? (tiếng nói bên kia điện thoại vang lên)

-Không ra làm sao cả mày ơi, người đó đưa cho tao một cái bảng luật dài ơi là dài về quy tắc sau khi kết hôn. Tao sợ quá trốn luôn. (bạn thở dài đáp)

Bạn được một người bạn sắp xếp cho một buổi gặp mặt, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm và hình như bạn cũng đã lỡ có tình cảm với chàng trai tên Mizuki kia rồi.

--------------------------------

-Đi lên đền một lần nữa nào. 

Nói là làm bạn chuẩn bị thật lịch sự bắt taxi đến ngay ngôi đền. Khi vừa đứng dưới các bậc thang, tiếng nói trên cây thu hút bạn.

Cô lại đến cầu duyên nữa sao? 

Bạn ngước lên nhìn, Mizuki anh ấy đang ngồi chéo chân trên một cành cây to. 

-Vâng. (bạn đáp) 

Anh nhảy xuống một cách nhẹ nhàng đứng trước mặt bạn.

-Tôi dẫn cô lên nhé? 

Bạn gật đầu, anh đi trước bạn đi đằng sau. 

-Anh có người yêu à không hình như anh vẫn còn độc thân hả? 

Bạn ngượng ngùng hỏi. Anh chợt đứng lại, quay đầu nhìn bạn cười tươi.

-Chưa. (anh trả lời)

-À ồh, nhìn anh cũng rất là ưa nhìn mà chưa có bạn gái quả thật là điều lạ ha. (bạn gãi đầu đáp)

Anh nắm lấy cổ tay kéo sát bạn lại gần, nói nhỏ vào tai bạn.

-Cô có muốn biết vì sao không?

Mặt bạn nóng lên vội lắc đầu. Tay anh buông lỏng bạn ra, anh xoay người bước tiếp cách xa bạn khoảng 5 bước, anh quay người nhìn xuống dưới bạn. Mặt anh lạnh tanh đáp.

-Vì tôi không phải là con người.

Sự ngại ngùng trong lòng bạn tắt đi, mắt bạn ngờ ngợ nhìn về chàng trai đang đứng trước mặt, bạn cười cười nói.

-Anh đùa vui quá, làm sao mà...

Câu nói của bạn bị cắt ngang bởi anh, giọng anh đều đều một cơn gió thổi mạnh tới làm cho tiếng lá va xào xạc vào nhau.

-Tôi là con rắn tinh trong câu truyện tôi đã kể cho cô vào hôm mưa tháng trước. 

Nụ cười trên môi bạn dần mất đi, nhìn thái độ nghiêm túc của anh bạn nửa tin nửa ngờ.

-Vậy con rắn bay trên bầu trời vài năm về trước là anh? (bạn hỏi)

-Tôi không nghĩ sẽ có người bắt gặp tôi đấy. (anh cười cười xoa đầu)

-Vậy thì sao? (bạn nói)

-Hả? (anh hỏi)

-Dù anh có là rắn là mèo là hổ thì tôi cũng lỡ thích anh mất rồi. 

Bạn thốt lên mắt nhìn thẳng vào mắt anh, bạn vừa tỏ tình với anh. Khoảnh khắc đó, ánh mắt bất ngờ anh nhìn về phía bạn mọi thứ như ngưng động lại. 

-Có thể như này quá vội dù tình cảm chỉ mới chớp nở nhưng...

Câu nói của bạn ngưng lại bởi đôi môi của anh, chớp mắt anh bay về phía bạn tay vòng ra sau eo kéo bạn lại hôn lên môi bạn.

-Nàng biết ta vui thế nào đi tìm thấy nàng không hả? (anh nói đầu dụi vào người bạn)

Tay bạn vỗ vỗ lưng anh, nghĩ trong đầu :”Như này thì quá vội luôn rồi.”

-Ta cùng đi ngắm hoa mận nhé?

Nói rồi anh bế bạn lên, đi tới một ngôi đền. Trong suốt quá trình đi bạn như ngất hẳn, khi tới nơi thì đã thấy mình nằm trong một ngôi đền xung quanh toàn một màu xanh lục. 

-Nàng tỉnh rồi sao? 

Anh ngồi đung đưa hai chân ở phía bậc thềm quay đầu nhìn bạn, bạn đứng lên đi lại ngồi cạnh anh. Một cây hoa mận to đang nở rộ như phát sáng nơi âm u vắng vẻ và cô đơn này. 

-Đẹp chứ hả?

Tay anh nắm lấy tay bạn, tai bạn đỏ lên. 

-Không ngờ cây hoa này lại có thể nở đẹp đến vậy ở nơi không có ánh sáng này. (bạn nói)

-Nanami đã làm nó nở đấy. 

Anh nói với ánh mắt trìu mến nhìn về cái cây. 

- Nanami? Tên quen quá hình như cùng tên với vợ của trưởng phòng em.

-Là vợ của Tomoe đấy. 

Anh cười mỉm quay qua nói với bạn.

-Rốt cuộc giữa anh và Tomoe là quan hệ như nào vậy? (bạn hỏi)

-Tomoe sao? Anh ta cũng không phải con người nhưng đó là lúc trước, anh ta đã đánh đổi tất cả để trở thành con người và đến với người con gái anh ta yêu nhất trên cuộc đời này. Cô ấy cũng là một vị thổ thần tốt bụng trước khi cô trả lại ngôi đền cho ngài ấy.

-Thế anh phải sống cô đơn một khoảng thời gian dài như thế ở nơi này sao? 

-Đúng vậy. Nhưng nàng không thấy ta kỳ quặc khi nói những chuyện như vô lý này sao? (anh hỏi)

-Vô lý nhưng không phải là không thể xảy ra. (bạn nói)

-Sau cả trăm năm nàng vẫn như thế nhỉ? (anh cười)

-Trăm năm? 

-Cô gái ở ngôi làng năm đó đang ngồi trước mặt ta. (anh nói)

Tay anh vén tóc bạn sau tai. Anh kéo đầu bạn lại gần đụng trán anh lên trán bạn.

-Nếu ta trở thành một con người thật sự và kết hôn với nàng thì nàng nghĩ như nào?

-Như thế thì có hơi vội không? Ta có thể hẹn hò trước mà.

-Chiều theo ý nàng hết. 

Anh hôn lên tay bạn. Cả hai cùng đắm chìm vào sắc đẹp của cây hoa đang nở rộ ấy, một chuyện tình bắt đầu. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro