Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn bước ra đến cổng đền với lá bùa cầm trên tay, mắt nhìn vào nơi mặt trời đang lặn xuống.

-Hoàng hôn kìa! (Bạn thốt lên)

-Thật đẹp phải không? (một giọng nói phát ra từ sau lưng)

Bạn quay đầu lại, ánh nắng chiều tà một chút cam vàng chiếu lên trên đôi đồng tử màu xanh lục cùng hàng mi dài màu trắng ngọc trai. 

-Đẹp thật đấy! 

Bạn nói trong vô thức mắt vẫn nhìn vào chàng trai với nụ cười tươi trên môi ấy.

-Đúng vậy, rất đẹp. Cô không về sao, chuyến xe buýt cuối sắp tới rồi.

-À à không sao, tôi đi Taxi cũng được.

Câu hỏi kéo bạn về thực tại, trong phút chốc vẻ đẹp của anh chàng này như mê hoặc bạn. Anh bước đi về phía trước quay người đưa tay về phía bạn.

-Tôi đưa cô xuống dưới nhé, buổi tối ở đây sẽ khá khó nhìn đường đấy.

Mặt bạn nóng rực lên, tim đập nhanh. Tay bạn bất giác đan vào nhau, bạn cuối mặt xuống nhìn vào mũi giày.

-À không sao, tôi tự đi được anh cứ dẫn đường đi.

Anh cười không nói gì thêm, cả hai cứ thế bước từng bước xuống bậc thang đá. Tiếng đôi guốc gỗ của anh kêu cộp cộp, còn độ chừng 50 bước nữa bạn sẽ phải rời đi. 

-Anh ở đây một mình sao? 

Bạn hỏi, để phá đi bầu không khí ngượng ngùng này và cũng như một cái cớ để bắt chuyện với anh.

-Không, tôi ở đây với một người nữa. Ngài ấy thường sẽ ở trong đền nên có lẽ cô sẽ không gặp được, nhưng nếu có duyên cô có thể bắt gặp ngài ấy đi dạo quanh đền đấy. (Anh trả lời với nụ cười trên môi)

-Vậy anh là... (bạn ngập ngừng)

-Tôi sao? Tôi là một người canh giữ đền và quét dọn. Lúc trước công việc này là của một tên khác. (anh gãi đầu vừa kể như đang nhớ lại)

-Còn người khác sao? (bạn hỏi)

-Đúng, hắn ta là một tên khá hung dữ đấy. Nhưng thật mừng cho hắn vì giờ hắn đã có một cuộc sống mà hắn đã mong muốn từ hàng trăm năm. (anh nói với vẻ vui mừng)

-Hàng trăm năm? (bạn ngớ người)

-À ý ý là diễn tả sự việc mà mình mong chờ từ lâu ấy mà. (anh cười cười)

Nói được thêm vài câu, đã bước tới đường lớn. Bạn chào tạm biệt anh, rồi quay người đi. Bước được 2 bước bạn nhìn lại nơi anh từng đứng, đèn đường với ánh sáng lờ mờ hòa lẫn với chút tiếc nuối trong lòng. Bạn đành rời đi với suy nghĩ muốn gặp lại anh ta thêm một lần nữa.

---------------------------------

Sau 3 tháng kể từ ngày bạn gặp chàng trai từ ngôi đền đó. Bạn khó khăn khiêng đóng tài liệu xuống dưới sảnh.

-Ashhhiiii! Ít ra cũng phải có người giúp một tay chứ!? (bạn than vãn)

Bỗng nhiên một lực tay đỡ hộ bạn phân nửa, bạn nhìn người trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.

-Anh ở đền?!

-Lần trước quên giới thiệu tôi tên Mizuki.

-À, anh Mizuki. Anh đến công ty tôi tìm ai sao?

-Tôi muốn đến tìm một người tên Tomoe. 

-Tomoe? Anh quen với trưởng phòng của tôi sao? Nếu thế anh lại ghế đằng kia đợi tí nhé, giờ này cũng sắp nghỉ rồi.

-À được.

Anh giúp bạn đem đống giấy tờ đến quầy tiếp tân. 

---------------------------------

Giờ tan làm, trời bỗng nhiên đổ mưa to. Bạn thấy anh đứng nói chuyện gì đấy với trường phòng mình nhìn cả hai trông như quen biết từ rất lâu rồi. Trời mưa mỗi lúc một lớn, bạn lại quên đem ô, một cánh tay cầm ô đưa lên từ đằng sau.

-Đi thôi. Tôi đưa cô về nhé? 

Bạn ngước mắt nhìn anh, sau đó vội gật đầu. Tay anh che ô cho cả hai, khi đang đi anh bất chợt hỏi bạn.

-Cô có muốn nghe kể chuyện không?

-Được chứ, đoạn đường về tới nhà còn khá xa. (bạn đáp)

-Chuyện này từ rất lâu về trước.....

------CÂU CHUYỆN-----------

Ngày xưa ở một làng nọ người dân lập một cái đền vì gần làng họ có một con sông lớn và trẻ em hay bị cuốn trôi. Có một vị thần tên là Yonomori-sama cô ấy là chủ nhân của ngôi đền, cô ấy đã ấp nở một con trắng thần từ một quả trứng. Con trắng thần ấy là một người nấu rượu sake rất giỏi, vị chủ nhân của con rắn ấy rất thích hoa mận nên ở gần đền có một cây hoa mận rất to và đẹp. Mỗi ngày có rất nhiều người đến thờ cúng và cầu xin bình an, và trong số đó cũng có một người rất biệt cô ta đến mỗi ngày và cầu nguyện rất lâu mới rời đi. Cho tới lúc người dân trong làng bắt đầu chuyển sang nơi khác, dân làng thưa thớt chỉ còn lại vài người già không con cháu, cô ta vẫn ở lại cô vẫn đến sau mỗi lần cô đi làm đồng về, có lúc cô còn ngồi ngủ trưa dưới gốc cây hoa mận ấy. Vài năm qua đi kể từ lần cuối cô ấy đến với dáng vẻ xanh xao ốm yếu thì không còn thấy cô ấy tới nữa. Người già mất đi dân làng chuyển đi nơi khác, không còn ai đến viếng, vị thần ấy là một người rất tốt bụng, ngài ấy yêu hoa mận khi đã đạt đến đỉnh cao của vẻ đẹp, ngài ấy dần biến mất một ngôi đền không thể không có ai đến viếng cây hoa mận ấy vẫn còn tồn tại, nó như một sợi dây liên kết của chú rắn ấy với vị chủ nhân của mình. Con rắn ấy đã ở đó, ở ngôi đền bỏ hoang đó hàng trăm năm để trông coi cây hoa ấy cho tới khi có một người đến và thay đổi mang đến cho con rắn đó một cuộc sống mới. 

---------------------------------------

Giọng anh chậm dần rồi dừng hẳn, bạn chăm chú nghe.

-Con rắn ấy chắc phải rất cô đơn khi vị thần đó rời đi nhỉ? (bạn nói)

-Đúng thế, rất cô đơn. (anh trả lời)

-Vậy còn cô gái kia? Cô ấy cũng rời đi như những dân làng khác sao? (Bạn hỏi)

Anh khẽ lắc đầu, mắt nhìn về phía xa nơi mưa vẫn đang rơi không ngừng rồi chậm rãi nói.

-Cô ấy thật ra mang một căn bệnh rất nặng, cô ấy biết vốn dĩ mình không qua nên đã ở lại làng, mỗi ngày cô đều đến để cầu nguyện dù cho đó chỉ là thứ duy nhất giúp cô an ủi phần nào.

-Thế con rắn ấy, có gặp cô gái đó không? 

-Con rắn ấy sao? Con rắn ấy là người đã chôn cất cô gái đó sau vách núi.

-Cô ấy không có người thân? (bạn hỏi)

Anh lại lắc đầu, bàn tán về câu chuyện anh chàng đó vừa kể phút chốc cũng đã đến nhà bạn.

-Cảm ơn anh nhé! 

Bạn tạm biệt anh rồi đi vào thang máy, anh xoay người đi khỏi.

-Và cô gái đó cũng là người lạ đầu tiên con rắn ấy cùng ngồi ngắm cây hoa mận nở rộ vào mùa của nó. 

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro