chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai

Quay vào bàn ăn, nhìn chiếc hộp cơm màu hồng trên bàn. Lòng tôi vui như mở hội, nhớ lại vẻ mặt e thẹn của cậu khi nói câu "Ngày mai gặp lại" tôi lại bất chợt cười thành tiếng vì hạnh phúc.

     Sau khi ăn xong phần ăn, tôi liền đi rửa lại thật sạch chiếc hộp xinh xắn ấy. Để có thể mang trả lại cho cậu vào ngày mai. Khi rửa xong tôi để ráo rồi gói nó vào một chiếc túi giấy nhỏ để vào cặp, rồi lại quay lên phòng soạn tập vở cho ngày mai. Hoàn thành xong tất cả, tôi tắt đèn rồi lại ngả người xuống chiếc giường thân thuộc ngày nào và nhanh chóng chìm vào giấc mộng lúc nào mà chẳng hay.

Sáng hôm sau, chiếc chuông báo thức từ cái đồng hồ đã làm tôi tỉnh giấc. 6h là tôi đã thức dậy rồi mặc dù là 7h trường mới bắt đầu vào tiết. Và có vẻ như hôm qua bố mẹ tôi cũng không về nhà thì phải...

Chuẩn bị xong tất cả, đeo chiếc cặp lên vai. Bước chân ra khỏi nhà tôi tự nhủ rằng "Hôm nay phải ngẩng đầu lên không được để bọn họ lấn tới nữa". Nói vậy chứ lá gan của tôi cũng chẳng đủ lớn đâu để mà từ chối những lời đề nghị của bọn họ.

Sải bước trên con đường đến trường, hoa anh đào bên bệ đường đã bắt đầu nở rồi, vậy là một mùa xuân lại sắp đến. 6h15 đập vào mắt tôi đã là chiếc cổng trường quen thuộc. Tôi thường hay nhịn ăn sáng lắm nên thay vì ghé vào canteen thì tôi đã bước thẳng lên lớp. Sân trường giờ đây cũng chỉ thấp thoáng vài bóng người nên tôi đã tranh thủ trực nhật lớp, ha vì đó là nhiệm vụ "cao cả" mà các bạn đã giao lại cho tôi mà.

6h45 vừa hoàn thành xong, bảng lớp sạch sẽ, ngăn bàn gọn gàng, lớp học thoáng mát không một miếng rác thì còn gì bằng. Lau đi chút mồ hôi trên trán, tiếng chuông reo lên, chúng tôi phải tập trung tại lớp lúc 6h45 và dành ra 15p để chuẩn bị bài cho hôm nay. Trong lúc đó nếu bạn chưa thuộc bài nhưng một lát lại kiểm tra bạn có thể học, nếu bạn chưa làm bài tập, không sao bạn vẫn có thể làm kịp nếu bạn đủ thông minh để giải nó hoặc mượn vở bạn chép, nếu bạn bỏ quên sách hay thứ gì đó có thể tranh thủ về phòng giám thị để gọi người nhà mang lên.

Đó là 15p tập trung của mọi người ở lớp khác, vâng là ở lớp khác. Còn lớp tôi thì dành ra 15p đó để sai khiến. Và người bị sai khiến là tôi, như là đi mua chai nước? giải bài tập tiếng anh hộ? thậm chí là ghi phao kiểm tra hộ? Vâng các trường hợp trên đều là do mọi người bảo tôi làm. Nếu không làm thì sẽ như thế nào? Một màn chửi rủa không thương tiếc, kèm theo một vài cái đánh phụ hoạ cho khán giả nó vui còn nạn nhân thì tự hiểu luôn.

Thường thì tôi sẽ gật gù làm theo. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay cái miệng của tôi lại phản cái thân.
"T-Tớ không làm đâu" - Khoan mình vừa nói gì vậy? Rõ ràng là mồm thì mạnh miệng nhưng cơ thể lại đang run cầm cập. Khi tiêu hoá được 4 chữ vừa rồi thì, bạn học A đã tát tôi một phát rõ đau. Má tôi bắt đầu đỏ lên vì rát.
"Hôm nay con này láo nhỉ?"
"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà từ chối?"
"Dạo này lá gan mày cũng lớn lắm rồi đấy!"
"Để tao cho mày biết hậu quả khi từ chối lời mời của tao nhé T/b-chan?"

Nắm chặt mắt lại mà chờ đợi thêm một cú tát nữa từ cô bạn kia. 1, 2, 3, 4, 5, ... Ơ sao má mình lại không đau nữa nhỉ? Bị chai mặt rồi à? Cơ thể vẫn trong trạng thái run vì sợ, dần dần hé mở đôi mắt ra. Bàn tay của bạn học A đã bị chặn lại trên không. Người chặn cú tát đó không ai khác lại là Miya-san, phía sau còn có chị Sakura-senpai nữa.

"Sao cậu lại không nói cho tớ về việc này?"

-2021.05.22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro