30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn xíu, đừng căng =))).
———
Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng đã đến, hôm nay mọi người đều ở lại chụp ảnh tạm biệt các anh năm 3. Atsumu còn khóc sướt mướt tạm biệt Kita.

-Anh mong rằng năm sau sẽ lại nhìn thấy mấy đứa toả sáng.

Kita cười rồi nói, cả đám vừa sụt sùi vừa gật gù, tất nhiên là trừ 2 đứa hỏng cơ mặt Osamu và Suna ra.

-1..2..3!

Bạn cầm máy ảnh, cùng chụp 1 bức hình các thành viên mặc đồng phục câu lạc bộ.

-Ngày mai là kì nghỉ bắt đầu rồi, các cậu có muốn đi đâu chơi không?

Bạn háo hức hỏi Atsumu và Osamu trên đường về nhà.

-Tớ có chút việc bận rồi, cả hai cùng đi đi.

Osamu nói.

-Vậy thì đi xe bus tới Osaka chơi vài ngày đi.

Atsumu quay sang nói với bạn.

-Được đó, được đó.

Bạn cũng gật gù tán thành.

-Không được!

Atsumu hoàn toàn sụp đổ trước câu nói chắc nịch của bố bạn.

-Nhưng mà..

Bạn cố cãi.

-Nếu con muốn đi đâu thì bố đều có thể dẫn con đi.

Bố nhìn bạn rồi nói làm bạn chẳng nói thêm được gì.

Kì nghỉ rồi cũng kết thúc, cả hai cũng chỉ được phép lởn vởn quanh Hyogo suốt 2 tuần.

Vậy là các bạn chính thức lên năm 3, Atsumu cũng trở thành đội trưởng đội bóng chuyền.

-Cái gì vậy???

Bạn há hốc mồm ngạc nhiên với mái tóc vuốt ngược của Atsumu hôm khai giảng.

-Cậu ta để vậy rồi mấy đứa con gái khác nhìn thấy thì phải làm sao?

-Cậu để lại tóc như cũ cho tớ.

Bạn với tay lên cố vò mái tóc của Atsumu.

-Cậu làm gì vậy? Như thế này chẳng phải đẹp hơn sao?

Atsumu nói, có né bàn tay của bạn.

-Không được!!! Lỡ mấy đứa con gái khác nhìn thấy thì sao?

Bạn nói.

-Hả? Khoan...Cậu là đang ghen đây sao?

Atsumu cười tủm tỉm nhìn bạn rồi hỏi.

-K..Không..ai mà thèm chứ.

Bạn nói rồi quay lưng toan bỏ đi.

-Dù cho người khác có nhìn tớ bao nhiêu thì tớ cũng sẽ chỉ nhìn mỗi cậu thôi, có được không?

Atsumu cầm tay bạn rồi nói.

-Chắc tao vô hình.

Osamu nói rồi cũng chen lên giữa 2 bạn.

-Đồ lợn Samu tránh ra coi.

Atsumu đẩy Osamu sang 1 bên.

-Đéo! Nhìn bọn mày ngứa mắt chết đi được.

-Lêu lêu cái đồ không có người yêu.

-Mày có im đi không!

Cả ba vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, giỡn vui quá nên đi muộn cả 3, kết quả phải đứng chờ ngoài hành lang đến hết giờ khai giảng.

-Tại mày!

-Tại mày thì có!

-Cả hai im hết đi!!

Chơi chung với 2 đứa này lâu làm bạn muốn tiền đình luôn vậy.

Vì là đầu năm học nên tất nhiên việc tuyển thành viên đội bóng cũng rất là bận rộn, thêm nữa giấy tờ đầu năm của câu lạc bộ cũng làm bạn phát điên.

-Kita-san giỏi ghê á, đó giờ mỗi anh ấy làm hết đống này.

Bạn nằm bẹp lên bàn học rồi than thở, bạn cũng đâu ngờ là việc nó lại nhiều đến thế cơ chứ.

-Vứt hết chúng đi.

Atsumu, kiêm đội trưởng đội bóng chuyền nam vừa có 1 pha phát ngôn đầy trách nhiệm.

-Chứ cậu định làm đến bao giờ mới xong?

Atsumu ngồi ở bàn bên cạnh mà than.

-Đợi chút nữa thôi, gầ-

Bạn nói chưa hết câu thì 1 2 rồi 3 giọt máu nhỏ xuống mấy tờ giấy trắng. Atsumu vừa quay sang đã thấy máu mũi bạn đang chảy ra.

-Y/n!

Atsumu giật mình đứng phắt dậy, đẩy ngã cả bàn ghế.

-B..bình tĩnh đi. Tớ không sao mà.

Bạn cố lấy tay giữ không để máu chảy thêm nhưng lạ là nó vẫn tiếp tục chảy. Hoảng quá thế là Atsumu bế bạn lên đem thẳng đến phòng y tế.

Sau một hồi thì bạn cũng đã được cầm máu cẩn thận, còn được cho thêm vài viên thuốc bổ máu và được nhắc nhở không được làm việc quá sức.

Vừa trở lại lớp Atsumu đã ném luôn đống giấy tờ vào sọt rác.

-Cậu làm gì vậy Tsumu.

Bạn định giữ Atsumu lại thì cậu ta quay qua rồi ôm chầm lấy bạn.

-Cậu có biết tớ đã lo đến thế nào không?

-Xin lỗi...

-Lần sau cậu mà còn làm việc quá sức như vậy nữa thì biết tay tớ.

Atsumu túm lấy 2 má bạn rồi nói.

-Dạ dạ. Nhưng mà lần sau đừng có vứt đống giấy tờ đó đi như thế. Dù sao cũng là công việc của tớ mà.

Bạn nói.

-Tớ mà biết nhiều việc như thế còn lâu tớ cho cậu làm quản lý.

-Cũng không có nhiều việc lắm đâu, tại vì đơn xin vào câu lạc bộ hơi nhiều thôi.

Bạn nhặt lại đống giấy vừa bị Atsumu vứt đi phủi phủi rồi nói.

-Đưa đây tớ làm giúp 1 nửa cho.

Atsumu giành lấy từ tay bạn.

-Thôi được rồi.

Bạn cũng không cãi lại mà để Atsumu cầm về. Kết quả là sáng hôm sau Miya-bơ phờ-Atsumu đến trường, cả Osamu cũng bị cuốn vô chung.

Miyas đặt xấp giấy tờ lên bàn của bạn.

-Ái chà, mới chừng đó đã phờ phạc vậy rồi, không có tớ chắc câu lạc bộ không hoạt động nổi mất.

Bạn cười rồi đùa 1 câu.

Nhưng ai mà ngờ được, câu nói đùa ấy lại thành sự thật ít lâu sau đó, bạn đã biến mất cùng với gia đình sau 1 đêm. Không ai biết gia đình bạn đã đi đâu, bạn cũng chẳng nói gì với bất cứ ai kể cả là Eriko hay là Atsumu.

Bạn cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của Miya Atsumu. Cậu ta gần như phát điên nhiều ngày sau đó, thậm chí là nhiều tháng...nhiều năm.

———

chưa end được.

má, thấy follow truyện tui đúng đau tim luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro