Em có nguyện cùng anh đi đến hết cuộc đời này không ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tràn ngập vui tươi với ngày mới đầy năng lượng, ai đó đang vươn vai đón cái nắng đầu hạ cố gắng lên lỏi qua chiếc rèm trắng muốt. Bước xuống giường, đôi chân kia thoăn thoắt đến kéo chiếc rèm kia xuống và kéo cửa sổ ra

Cơn gió nhẹ buổi sáng lùa vào căn phòng nhỏ, ánh nắng mặt trời như soi đến từng ngóc nghách của căn hộ cậu đang sống. Mấy lọn tóc phấp phới trong gió, cậu nở một nụ cười đầy thoả mãn 

- Ngày hôm nay quả không tệ 

Thầm thốt lên một câu nói thản nhiên đến ngây dại, nhìn xem ai mà biết được cậu vừa chia tay với người mình yêu đâu chứ ? Nước mắt chợt ứa ra, cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy..

Cái ngày mà cậu lựa chọn rời xa người cậu yêu, tình yêu của hai người đẹp lắm, cậu và anh luôn dành cho nhau những gì tốt nhất. Sẵn sàng trao đi bất cứ điều gì để người kia được hạnh phúc. Từng nguyện thề sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời này, nắm lấy tay nhau khi về già. Những lời hứa ngây ngô thời trẻ con

Cái hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ che chắn cho nhau trước sóng gió cuộc đời như hằn sâu trong tiềm thức chỉ cần mỗi lần nhớ lại trái tim cậu quặn thắt, đau đớn đến rỉ máu nó bị giày vò, hành hạ quá đáng bởi chính chủ nhân của mình 

Cậu là người gây nên tổn thương ấy, tiếp nối chuyện tình đẹp như trong mơ kia đến bên bờ vực thẳm của sự kết thúc. 

Cái ngày mà cậu rủ anh đi chơi, anh đã cố gắng sắp xếp thời gian đến bên cậu, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Anh muốn cầu hôn cậu, chấm dứt mối tình này bằng một đám cưới nhỏ đầy ấm áp giữa hai người, anh vẫn luôn mơ mộng về cái ngày ấy, cái ngày mà cả hai quang minh chính đại sánh bước cùng cậu đi trên chiếc thảm đỏ vào chính điện

Nhưng cậu đã khước từ nó chỉ với câu " không hợp "

.

.

.

Anh cố níu kéo cậu ở lại với mối tình này, chiếc nhẫn còn chưa kịp đeo vào ngón tay người anh thương thì cuộc tình đã tan vỡ. Mới hôm kia thôi hai người vẫn gọi điện cho nhau nói chuyện sau này, hôm qua thì thủ thỉ tai nhau lời đường mật an ủi cậu ngủ ngoan sau khi gặp ác mộng

Thế rồi hôm nay lại thành ra như thế, đường ai nấy đi chẳng hề nhìn nhau lần cuối, anh bám víu lấy cậu ôm mộng rằng cậu sẽ quay lại với anh quên đi chuyện vừa xảy ra. 

Anh vẫn chỉ nghĩ rằng em đùa cợt như bình thường, chỉ là một phút trẻ con với anh mà buông lời cay đắng giận dỗi. Nhưng cậu tránh ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng, vội vàng hất cánh tay đang níu giữ mình chạy đi không một lần ngoái lại.

Đối diện với sự thật phũ phàng, anh ôm đầu gục xuống, thống khổ kêu tên cậu, gào khóc đau đớn đến nỗi lạc giọng. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh chẳng có dấu hiệu dừng lại, miệng vẫn lẩm bẩm kêu tên một ai đó 

- Takemichi, đừng bỏ anh mà..

Giọng nói run run không thể giấu nổi sự đau đớn tột cùng, cậu vẫn chạy đi, muốn tiếng ù ù của gió chen lấp tiếng gào thét đến cào rát con tim kia. Đôi chân đau điếng vì vấp phải hòn đá, cậu vẫn không dừng lại, màu đỏ thẫm loang lổ trên đôi giày trắng anh tặng

Nhưng không còn ai trách mắng và dịu dàng băng bó lại cho cậu nữa, không còn nữa rồi..

Cơn đau không thể lấn áp được cảm xúc của cậu bây giờ, bất chấp tình huống cậu vẫn cắm đầu chạy đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của anh

Mitsuya sau khi ổn định tinh thần đã chạy trối chết đến nhà cậu, bó hoa hồng vẫn siết chặt trên tay.

 Không chịu nổi lực cản của gió nên có những cánh hoa đã lìa khỏi đài rơi xuống nền đất lạnh lẽo và nó biết rằng nó sẽ vĩnh viễn nằm đây mặc người đời giày xéo, sẽ không còn ai chở che bao bọc nó. Nó sẽ mục rữa và nát bét đến khi những mảnh còn lại của nó chìm vào lòng đất kia, và cho đến khi đó cũng sẽ không còn ai bên cạnh nó nữa..

Vội vàng chạy lên căn hộ của cậu, đầu óc anh trống rỗng đến nỗi quên mất rằng còn có thang máy. Từng bước nặng trĩu, bậc thang cứ hiện ra trước mắt anh tựa như vô tận không có điểm dừng, chẳng lẽ đến nó cũng muốn chia cắt anh với cậu ?

Đương nhiên là nó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân trong lúc đầu óc anh đang hoang mang trước sự thật phũ phàng. Bởi vì lúc này có ai mà bình tĩnh được đây ?

Chia tay khi mà tình ta đang đẹp đẽ ? Chia tay trong cái khung cảnh lãng mạn của buổi đi chơi ? Anh sẽ tin vào hai từ " không hợp " sao ?

Nếu " không hợp " mà lại ở bên nhau trong suốt ba năm ròng rã ? Cho dù vậy, anh với cậu mà còn cần từ " hợp " ?

Anh cần một câu trả lời thích đáng...

Nhấn liên tục vào chiếc chuông nhà cậu, anh chỉ mong rằng mọi thứ sẽ vẫn sẽ như trước. Cậu sẽ mở cửa cho anh khi vẫn còn ngáy ngủ và chào anh như một thói quen. 

Thói quen ấy nên bỏ rồi...

Cậu trượt dài dọc theo chiếc cửa ngăn cách anh với cậu, nước mắt tràn mi, đôi mắt xanh biếc ngây thơ ngày nào giờ chẳng còn long lanh như trước nữa, nó sâu thẳm như đại dương chấp chứa bao tâm sự cần người lắng nghe 

Nhưng chẳng còn ai lau nước mắt, ôn nhu ôm cậu vào lòng an ủi..

Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, cậu không muốn anh nghe thấy, cũng không muốn biết đến sự hiện diện của anh lúc này. Đừng gọi em nữa, em sẽ ôm anh mất

Mitsuya đứng bên ngoài vô hồn nhìn vào cánh cửa kia mà chua xót, nó đã không còn mở ra chào đón anh nữa.. Cánh tay lưng chừng giữa không trung bỗng buông thõng, gọi một tiếng nhỏ nhẹ như cứa vào tim cậu

- Michi này mở cửa cho anh được chứ ?

Câu nói quen thuộc kia đánh động vào tâm can của người con trai đang cắn răng chịu đựng cơn nhức nhối nơi lồng ngực 

Mitsuya đập đầu vào cánh cửa tạo ra tiếng động lớn đánh thức cậu ra khỏi sự áy náy, tâm trạng cồn cào khó chịu, cậu chỉ muốn mở tung cánh cửa kia ra để ôm lấy người cậu thương, nhưng tiếc là không thể nữa rồi

- Anh về đi, đừng đứng ngoài đó nữa... Em sẽ không mở đâu, làm ơn về đi..

Cậu nghẹn họng xong vẫn cố nói tiếp lời dối lòng kia, chỉ mong anh đừng chờ nữa. Nếu không cậu sẽ không kìm được mà yếu đuối gào khóc mong anh an ủi mất

Mitsuya im lặng không dám nói thêm lời nào, người ta đã đuổi đi rồi còn muốn làm phiền nữa sao ? 

- Nếu em suy nghĩ lại hãy gọi cho anh, nhé

Đáp lại anh là một khoảng không im lặng, bên kia cánh cửa vẫn không có một động tĩnh gì. Dù không muốn nhưng bản thân anh vẫn lê từng bước nặng nhọc ra khỏi căn nhà quen thuộc ấy. Không một câu than thở, không một lời trách mắng, cũng chẳng còn lời giận dỗi ngày xưa..

Cậu nào đâu biết anh ấy không chịu về nhà chứ ? Nếu có biết chắc lại than trách anh không chịu lo cho sức khoẻ của mình chăng ?

.

.

.

Trời đổ mưa nhưng anh lại chẳng hề quan tâm, một mực đứng đó cho mưa xối vào đầu anh, hi vọng nó sẽ rửa trôi những điều tồi tệ vừa xảy ra..

Tay anh vẫn cầm đoá hoa ấy, đoá hoa mà anh định tặng cho cậu để kỷ niệm tình yêu của hai người nhưng rồi sự việc này ập đến bất ngờ 

" Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.. "

Nói thế chỉ để an ủi cõi lòng này thôi, nếu tình đẹp khi còn dang dở thì làm gì có chuyện anh đứng đây mà than thở thế này

Thầm đổ tội hết lên đầu bản thân, anh nghĩ rằng cậu chia tay anh vì anh chưa đủ tốt, không đủ để cậu đặt niềm tin hoặc là do anh không nói quan hệ của hai người cho mẹ anh. Nhưng đau quá không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc như vậy

Nước mắt lại trào ra, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt không một kẽ hở để ánh sáng le lói nơi đây, ông trời đây là đang nhìn thấy câu chuyện dang dở này của anh sao ?

Anh không muốn về nhà mà đến thẳng cửa hàng của mình, nơi mà anh và cậu gặp nhau... Khổ sở nhìn ảo ảnh trước mắt cứ diễn ra, anh tức giận ném mạnh bó hoa đẹp đẽ kia xuống đất. Cánh hoa vương vãi khắp nền gỗ bóng loáng, anh quăng chiếc đèn bàn kia xuống vỡ tan tành những mảnh thuỷ tinh tung toé ghim vào bông hoa xấu số kia

Anh vơ tay đẩy hết những thứ trên bàn làm việc xuống, đồ đạc vương vãi khắp nơi, lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo. Chợt anh nhận ra chiếc đồng hồ cát cậu tặng đã vỡ nát từ bao giờ, vội chạy đến nâng lên từng mảnh thuỷ tinh của nó

Siết chặt chúng trong lòng bàn tay đau đớn cảm nhận từng miếng cứa vào da thịt đến đau buốt, bàn tay  nhuộm một màu đỏ ối của thứ chất lỏng tanh nồng nhớp nháp. Sống mũi tê buốt, không phải vì đau mà vì quà của cậu anh làm vỡ rồi...

Tối đó một người vẫn ngồi trước cửa úp mặt vào hai đầu gối khóc đến mức nó ướt một mảng, máu từ ngón chân vẫn tuôn ra như muốn rút sạch chút sinh lực cuối cùng, vật vã ghép từng mảnh vỡ của trái tim

Một người đau đớn chới với giữ lại kỷ niệm cuối cùng, máu loang lổ trên sàn gỗ bao lấy chàng trai kia. Mọi thứ bừa bộn như vừa có hai người vật lộn với nhau và... đó là anh và trái tim đang rỉ máu

.

.

.

Quay lại với Takemichi lúc này, cũng đã một tuần rồi mà mỗi khi ngẫm nghĩ về những điều đã xảy ra cậu lại cảm thấy nhức nhối 

- Mới sáng ra mà... Haizz thôi bỏ đi

Cầm cái ấm siêu tốc đổ nước vào và đem đi đun, cậu dốc cà phê từ gói vào chiếc cốc, đun một lúc thì tiếng réo của cái ấm cũng dừng lại. Đem đổ nước vào cốc, mùi thơm đặc trưng của café xông lên mũi kích thích vị giác của người nọ

Mở tủ bếp ra để lấy mì gói ăn thì phát hiện mì gói đã hết từ lâu rồi, bình thường anh sẽ nấu cho cậu ăn mà giờ anh đâu còn bên cạnh cậu nữa. Cười thầm bản thân một cái cậu quyết định đi ăn sanwich, dù sao trên đường đi đầy cửa hàng tiện lợi..

Đến quán café mà cậu làm, nhanh nhẹn thay đồ của nhân viên vào rồi làm việc như mọi khi. À lại quên mua đồ ăn sáng rồi.. nhưng kệ đi

Mà có vẻ ông trời thích trêu đùa người ta thì phải ?

Mitsuya tất bật với công việc mà vội chạy vào quán mua một cốc Latte, tuy anh thích Espresso nhưng vì ảnh hưởng bởi tính cách của cậu nên đổi sang uống giống nhau

- Xin kính chào quý khách!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên đối mặt với cậu, môi mấp máy lắp bắp không nói nên lời

- Takemichi..

Mitsuya vẫn vậy nhưng có vẻ anh gầy hơn rồi mái tóc không còn được chải chuốt kĩ càng nữa, có lẽ bận quá chăng ? Ngày xưa chăm vỗ béo cậu lắm cơ mà giờ.. lại để bản thân trong tình trạng thế này đây. Cậu định nói gì đó nhưng chợt nhận ra 

" Bản thân mày làm gì còn tư cách quan tâm người ta nữa ? " 

Lấy lại bình tĩnh trước, cậu vội mở lời với một nụ cười tiêu chuẩn 

- Quý khách muốn uống gì ạ ?

- Ừm anh, à không cho tôi một cốc Latte

Cơ mặt anh giãn ra, có chút không quen với cách xưng hô này nhưng nếu cậu muốn thế thì thuận theo vậy 

Nụ cười ấy không còn vô tâm vô phế trước anh như xưa nữa rồi, bầu không khí gượng gạo kết thúc khi cậu đưa cốc Latte cho anh và cất tiếng

- Chúc quý khách một ngày tốt lành

- Cậu cũng vậy

Mitsuya đi ra khỏi quán mà lòng nặng trĩu, anh và cậu sẽ không quay lại được nữa sao ?

.

.

.

Cậu đã có người yêu mới rồi, cậu và anh ta đi cùng nhau suốt và vui vẻ bên nhau, thắm thiết vô cùng.. 

Chắc hắn ta muốn cậu nghĩ thế..

Hắn ta là một tên đồi bại, nay đi với con này mai lại ôm eo con khác, ngày nào gặp cậu cũng trong tình trạng say rượu và cả người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền của những cô gái ở phố đèn đỏ

Cậu gặp hắn ở một hộp đêm sang trọng ở Shibuya, hắn đến và mời rượu cậu theo trò cá cược xàm xí của lũ bạn thân ngu xuẩn não ngắn. Nhìn thấy cậu trông non nớt nên mới lừa cậu vào trò cá cược nhàm chán của bọn nó 

Dù sao hắn cũng chỉ là tấm bia chắn đạn, cậu muốn Mitsuya nghĩ rằng mình đang vui vẻ bên người khác và dập tắt mọi hi vọng quay lại với nhau vì qua lời cầu xin tha thiết của Luna và Mana nên cậu biết được phần nào về việc Mitsuya đang xem mắt

Hai đứa nhỏ cứ đòi cậu quay lại với anh chúng mà kể lể đủ thứ xung quanh Mitsuya. Rằng gần đây anh như người mất hồn, lúc nào mắt cũng lờ đờ vô định, không chịu ăn uống đầy đủ và suốt ngày lao đầu vào đống công việc kia

Phải công nhận là danh tiếng của anh ngày càng đi lên, nó khiến cho cậu nghĩ rằng quyết định của cậu phần nào đã đúng

Nhưng điều đó sẽ làm Mitsuya vui sao ?

Sau ngày hôm đó, Luna và Mana đã nhận ra một móc nối quan trọng về sự việc phức tạp này mà nhanh chóng nói với Mitsuya 

Mitsuya khi biết rằng hai đứa biết lý do Takemichi chia tay anh thì lắng nghe từng chân tơ kẽ tóc sự việc

Hai nhóc kể rằng khi đến thăm mẹ ở bệnh viện 

- Mẹ đã nói mong muốn của bản thân mình cho chúng em, anh là đứa con trai lớn cũng đã đến tuổi cập kê và nên lấy vợ, mẹ mong rằng sẽ thấy được mặt đứa cháu của bà. Khuôn mặt mẹ lúc ấy hạnh phúc lắm, mẹ còn cười suốt khi nghĩ đến mặt đứa cháu đầu lòng

Lúc ấy anh nói nên giữ bí mật với mẹ về việc có người yêu và sẽ công khai khi mẹ khoẻ lại nên chúng em không dám nói. Mana lại nói tiếp

- Xong anh gọi cho em nói rằng giữ quán khi anh đi gặp anh Michi, em chạy ra ngoài nghe điện thì thấy giỏ hoa quả để ở hàng ghế đợi

Em ngó nghiêng ngó dọc cũng thấy ai nên định đến quầy tiếp tân hỏi nhưng thấy tờ ghi chú ở giỏ ghi là " Mong cô mau khoẻ, cháu là Hanagaki Takemichi ạ, vì có việc đột xuất nên không thăm cô được, mong cô thứ lỗi " 

Ngay lúc đó em nghĩ anh ấy ghi rồi để đây luôn nhưng em nghĩ rằng anh Michi đã nghe hết mọi chuyện và thành ra như vậy

Mitsuya biết được sự thật thì thống khổ, đày đoạ bản thân trong dòng suy nghĩ của chính mình. Rằng tại anh không công khai sớm nên đã đẩy em vào tình huống này, từ đầu là do anh thiếu tinh ý để nhận ra...

Muộn mất rồi...

Anh đem thân xác tàn tạ này vào một quán rượu giải sầu, vị đắng của rượu lan toả trong miệng làm anh tê dại đầu óc. Cứ thế đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân và uống hết chai này đến chai khác

Mẹ của Mitsuya biết được việc này nên đã áy náy và ngỏ ý mời Takemichi đi uống nước. Cậu không hỏi nhiều liền đồng ý 

Đến nơi mà cô đã gọi, Michi lễ phép chào hỏi và cô cũng giới thiệu với em

___________________ Tua vì truyện dài quá rồi=)))_____________

Sau khi giải quyết sau hết những khúc mắc trong thời gian qua, cô rơi nước mắt và liên tục xin lỗi cậu

- Làm con mẹ nhé Michi ? 

Cô ôm chầm cậu vào lòng cậu âu yếm, cô vô cùng hổ thẹn khi đã để hai đứa đến bước đường này. Cô biết về hoàn cảnh của gia đình cậu qua lời của Luna và Mana. Đứa nhỏ này đã phải bươn trải từ khi mới học sơ trung, ấy thế mà cô nỡ..

Nếu như con không được hạnh phúc hãy để mẹ thay người ấy chăm sóc con được không ?

- Xin lỗi con vì thời gian qua, hãy để mẹ bù đắp cho con những năm tháng còn lại nhé ?

- Dạ con đồng ý, mẹ ơi 

Cậu đã mong muốn được nói câu ấy lâu lắm rồi, cái từ thiêng liêng ấy cậu còn tưởng cả đời này sẽ không thể lặp lại lần nữa nhưng giờ thì đã có thể... Hạnh phúc quá !!

Bên kia thì Luna và Mana đang cố lết xác ông anh của mình về, Mitsuya mơ màng hỏi hai đứa

- Kéo anh đi đâu thế ? Anh tự đi được

- Thế bọn em bỏ tay ra nhá

- Thôi cứ kéo đi

-...

-...

- Bọn em có bất ngờ cho anh đấy con sâu rượu 

- Ừm

Vác được Mitsuya lên xe đem về, hai đứa khoái trí cười suốt chặng đường, còn anh thì còn chưa tỉnh táo nên vẫn nói mớ miết

Về đến nhà, Michi và mẹ đang ngồi uống trà nói chuyện cười rôm rả với nhau. Nghe thấy tiếng của người mình thương, Mitsuya vội hỏi 

- Là Takemichi sao ?

- Đúng rồi đó oni-baka

- Ừm ừm baka baka

Anh chạy vội đến nhào vào lòng cậu mà dụi dụi hệt như mèo con giận dỗi muốn được an ủi, Michi toại nguyện cho nó xoa đầu Mitsuya một cách trìu mến 

- Takashi mẹ còn đang ở đây. E hèm

- A con xin lỗi mẹ

- Ờm thế hai đứa dự tính bao giờ cưới ?

- Hể ? dạ không cần nhanh đến vậy đâ-

- Ngày đẹp gần nhất ạ 

- Ừm cũng đúng càng nhanh càng tốt, phải hốt con dâu về thôi

- Ể ? dạ nhưn-

- Được rồi quyết định vậy đi 

Michi hờn dỗi, Michi hoang mang nhưng vậy cũng không tệ

Ngày cưới của hai người đã đến, Mitsuya diện một bộ vest đen lịch lãm còn cậu thì khoác lên mình bộ vest màu trắng thanh lịch.Đôi bạn trẻ tiến vào lễ đường, trước mặt cha sứ tuyên thệ những lời hứa với đối phương

Mitsuya cầm chiếc nhẫn đã không kịp đeo lên tay em vào ngày hôm ấy, anh vẫn chưa tin nổi vào những gì đang xảy ra hiện tại. Nâng niu đôi bàn tay của em mà nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn này, anh thủ thỉ vào tai cậu

- Em có nguyện cùng anh đi đến hết cuộc đời này không ?

-  Vâng em nguyện theo anh đến tận chân trời góc bể Takashi

Nghe xong Mitsuya trực tiếp hôn vào cánh môi cậu, cả khán đài đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Khoé mắt cậu ửng đỏ ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt

- Em yêu anh Takashi

- Anh cũng yêu em Takemichi

___________________________

Không ngờ truyện dài thế('。_。`) Mấy cô ủng hộ tôi nghen

Mà nếu có yêu cầu về couple nào cứ alo cho tôi, nếu có thì thêm plot nữa nhen !

Có thể thời gian ra sẽ hơi lâu nhưng mấy cô không đề nghị thì tôi cho ăn gạch ống =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro