Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt em rất giống Mitsuya, nhưng tóc lại màu đen. Em lắc đầu, tự đứng dậy, chắc là nhận nhầm người thôi.

...:cô không sao chứ????

Em cười rồi lắc đầu, đưa mắt nhìn chỗ trứng vương vãi dưới đất.

...: Là lỗi của tôi, để tôi đền cho cô nhé?

Y/n: Thôi không cần nữa

Em vừa dứt lời liền đi thẳng về nhà, một phần là để trốn tránh không phải dọn chỗ trứng vỡ kia

Làm bánh thì để sau vậy..

Em vào nhà đóng cửa lại, ngồi xuống ghế. Điệu cười của người đó rất giống với Mitsuya, cộng thêm sự dịu dàng..

Em lắc đầu, tự cho là mình nghĩ nhiều. Chắc có lẽ là do hôm qua hồi tưởng lại nhiều quá rồi

Em mở cửa sổ ra, hít không khí rồi tò mò nhìn xuống dưới

Người vừa nãy vẫn đang đứng dọn chỗ trứng đổ trên sàn rồi đi vào trong siêu thị

Em đứng tựa vào cửa sổ, cảm thấy mình thiếu trách nghiệm. Rõ ràng là mình cũng sai nhưng lại để người ta một mình dọn. Em thở dài đưa mắt nhìn đống vỏ đồ ăn vặt trên bàn của em, lấy đại một cái túi dọn đống bừa bộn đấy đi

Mở cửa đi ra ngoài, vừa bước ra thì thấy người đó đang đứng trước cửa, trên tay cầm một khay trứng

Em giật mình lùi lại.

...: A.. tôi còn sợ nhầm nhà

Hắn cười ngượng rồi đưa tay lên ngãi đầu.

Y/n: Sao anh biết nhà tôi?

...: Sáng nay tôi có thấy cô rồi, nhà tôi.. ngay bên cạnh

Em nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thì ra là người sáng nay vừa mới chuyển đến

Hắn đưa khay trứng ra trước mặt em.

...: đền cho cô, xin lỗi vì lỡ đụng phải e-

Y/n: ?

Dù sao cũng là hàng xóm, em cũng nên tạo mối quan hệ thân thiết một tí

Y/n: vậy nhờ anh để ở ghế cho tôi

Em đi ra vứt túi rác. Hắn nhìn theo bóng lưng em rồi đi vào nhà đặt khay trứng xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh

Bỗng hắn dừng lại trước một bức ảnh vứt lăn lóc trên bàn tò mò lại xem, vừa cầm nó lên thì em bước vào.

Y/n: Gì đấy ?

Hắn giật mình quay lại, em nhìn hắn cầm bức ảnh trên tay mà hỏi

Y/n:sao anh cầm ảnh của tôi?

Hắn lôi trong túi áo ra một tấm ảnh đưa cho em.

...: à..trùng hợp quá nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro