Chương 4-Bắt Đầu Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được vài ngày trôi qua kể từ vụ Draken bị đâm. Tôi thì vẫn trải qua nhưng ngày tháng khá thoải mái.

Theo tôi nhớ không lầm, thì có vẻ Takemichi đã về lại tương lai rồi nhỉ. Không biết trong tương lai ở thế giới này cuộc sống của tôi như nào ha.

Hôm nay, tôi thấy Hina có đeo một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá. Vừa nhìn là tôi biết ai tặng liền nên tôi lại giở giọng trêu ghẹo:

-Hina! Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Được bạn trai tặng cho món quà đẹp thế mà.

-A! Là Y/N sao. Cậu làm tớ giật mình đấy!
-Món quà này là anh Takemichi đã tặng mình đó.
Cô nàng vừa nói vừa có chút ngượng thành ra gương mặt cũng đo đỏ lên mất rồi.

Do vậy, tôi cũng không trêu gì thêm mà chỉ cùng cô ấy đi đến trường. Tôi vẫn đi học như mọi hôm, vẫn học những thứ chán ngấy ấy.

Tôi chẳng biết bây giờ mình ở thế giới thực như nào nữa. Tôi cũng bắt đầu hơi nhớ nhà và bạn bè rồi. Tôi nhớ cái cảnh được nằm thảnh thơi mà không phải đi học lắm.

Càng nghĩ lại càng buồn, nhưng mà thôi kệ coi như là được gặp các husbando cũng vui đó. Ngày cứ trôi, chẳng mấy chóc lại đến tháng mười.

Sắp đến Halloween, cũng là sắp đến lúc mà Baji Keisuke phải bỏ mạng trên trận đánh gần tới. Nói thật thì tôi chẳng muốn cậu ta chết đâu.

Mà bản thân tôi, ngoài trừ việc mới làm quen được có vài người thì làm sao mà giúp được cơ chứ. Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Thành ra, lại suy nghĩ viễn vong nữa rồi. Vừa nghĩ là đã làm, tôi lập tức gọi cho Hina và xin số của Takemichi. Nghe cứ như tôi là người thứ ba xen vào cuộc tình này ghê.

Lo xong vụ này tôi chắc chắn sẽ nói rõ với Hina. Tôi nhận được số là gọi ngay, đầu dây vừa bắt máy là tôi đã nói liền:

-Takemichi, là tôi. Y/N đây.
-À, chào cậu. Không biết có việc gì mà cậu gọi tớ. Nếu gặp Hina thì chắc cậu ấy đang ở nhà á.

-Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cậu trong kế hoạc sắp tới.
-Kế...hoạch nào cơ chứ.
Giọng Takemichi có vẻ hoang mang.

-Cứ gặp nhau đi, tôi sẽ nói rõ hết mọi thứ cho cậu.
-Được...thôi. Cậu muốn gặp ở đâu?
-Ở quán......

Thế là tôi cúp máy, đồng thời thay đồ rồi đi đến quán đã hẹn. Đến nơi thì tôi gọi trước vài món rồi ngồi đợi Takemichi tới.

Có lẽ cậu ấy thấy tôi vẫy tay nên đã đi đến nơi tôi ngồi. Tôi mở lời trước:

-Tớ không biết cậu có tin hay không. Nhưng thật ra tớ không thuộc về nơi đây.
-hả? Vậy cậu không phải người Tokyo à? Không sao đâu.
Trông vẻ mặt cậu ấy không hiêu lời tôi nói thì phải. Tôi quên mất Takemichi thật sự là một tên ngốc chỉ biết đâm đầu cứu kẻ khác mà thôi.

-Nói thật thì tớ đến từ một thế giới khác hoàn toàn với ở đây.
-.....
Cậu ta có vẻ im lặng trước câu nói trên. Thành ra tôi lại nói tiếp:

-Tớ biết mọi thứ sẽ xảy ra tiếp theo ở nơi này. Nếu được tớ muốn hợp tác cùng cậu để giúp mọi người.
-Tớ biết cậu có năng lực đi về quá khứ và tương lai. Hãy hợp tác cùng nhau.

Đến khi nghe tôi nói như thế, cậu ấy đã hiểu ra được. Tôi mừng vì điều đó. Tôi cũng đã lên một vài kế hoạch để giúp Baji không chết trong trận đánh này. Không biết có thành công hay không, nhưng mà cứ làm còn hơn.
----------------------------------------------------------
thật thì mình cũng đã drop lâu rồi, này không phải viết lại hay gì đâu mà là còn bản nháp nên mình đăng lên thôi. Hiện tại mình học cũng nhiều với ý tưởng thì cũng không có nên có thể mình sẽ drop fic này😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro