Chương 3-𝙺𝚑ở𝚒 Đầ𝚞 𝙼ù𝚊 𝙷ạ🏖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng cậu con trai đó quay trở lại lễ hội. Vậy là cuối cùng tôi cũng không còn là bóng đèn của các cặp đôi nữa. Đó cũng là điểm đáng mừng đấy chứ!

-A...mà cậu tên gì?
Dù biết tên của anh rồi mà vẫn hỏi cho có lệ vậy.
-Mitsuya Takashi, còn cậu?
-L/n Y/n, mà gọi tớ là Y/n cũng được.

Bọn tôi đi vòng quay lễ hội, đang đi thì bỗng một bé trai khoảng 3-4 tuổi chạy lại chỗ tôi. Cậu hỏi nhóc đó:
-Bé sao thế? Bị lạc mẹ à?

-Vâng...hức..hức.
Nhóc ấy khóc và nói.

-Thôi được rồi, mình đi đến quầy tìm trẻ lạc nhé.
Tôi cười và đưa cho cậu nhóc một viên kẹo nhỏ nhỏ.

-Em cảm mơn.
Bé đó cầm lấy viên kẹo bỏ vào túi quần.

-Bé nắm tay chị cho khỏi lạc nha.
Tôi xoè bàn tay ra.

Thằng bé không trả lời, mà thay vào đó là nắm lấy vài ngón tay của tôi. Do tay của nhóc ấy nhỏ nên chỉ cầm được vài ngón thôi.

-Em nắm tay anh được không?
Thằng bé nắm vài ngón tay của cậu.
-Được chứ.
Cậu cười vì hành động của nhóc con này.

Nhìn ba người cứ như một gia đình nhỏ vậy. Tôi định doạ thằng bé một chút:
-Em không sợ chị bắt cóc à?
-Không, chị đẹp nên chị là người tốt.
Thằng nhóc nhìn tôi với ánh mắt kiên định.

-haha..nhóc dẻo miệng đó.
Tôi bật cười.

Đi một lúc, thì cũng đến quầy tìm trẻ lạc. Cậu nói cới chị nhân viên.
-Chị nói giúp em nhóc này bị lạc ạ.
-À..Đợi chị chút.

Tôi nhìn cậu rồi nói.
-Cậu có việc gì thì cậu đi trước cũng được.
-Không sao đâu.
Cậu cười nhẹ.

Nhóc đó lay lay tay tôi và cất tiếng:
-Chị ơi?
-Hả..Chị nghe nè.
Tôi quay qua.

Cậu nhóc chỉ tay về phía cậu đứng rồi nói:
-Chị với anh này là người yêu ạ?

Tôi cùng cậu bất ngờ đồng thanh nói.
-E-Eh....Không có đâu, nhóc/bé hiểu lầm rồi.
-Hai người nói cùng lúc luôn kìa, hahaa.
Thằng bé cười nói.

Khoảng 10 phút sau thì mẹ thằng bé đến. Tôi và cậu ra chào hỏi cô ấy. Cô ấy hỏi bọn tôi:
-Nhóc con nhà cô có làm phiền hai đứa không?'
-Dạ không ạ.
Tôi đáp.

Nhóc đó cười nói với tôi rồi vẫy vẫy tay:
-Chị ơi, mốt em lớn chị làm cô dâu của em nha.
-Hmm...Chị sẽ xem xét sau, tạm biệt bé.
Tôi cũng vẫy tay chào thằng bé.

Mẹ thằng nhóc nghe vậy liền nhéo tai nó cái rồi xin lỗi tôi. Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện vậy.
Sau khi bóng dáng hai mẹ con nhóc đó đi xa, tôi cùng cậu đi về phía cổng ra vào lễ hội.

Bỗng điện thoại tôi có tin nhắn từ Hina. Cô ấy hỏi tôi có thấy Draken với Emma không. Và nói là mình đang đứng trước cổng.

Tôi nhận được tin nhắn như vậy liền xoay qua nói với cậu:
-Bạn tớ ở trước cổng rồi, chào cậu.
-Chào cậu.

Tôi liền chạy ra nơi mà Hina đứng. Nhìn qua thì chỉ thấy mỗi Hina, thấy vậy tôi liền hỏi:

-Sao cậu đứng ở đây một mình vậy Hina, Takemichi đâu?
-Cậu ấy nói là đi kiếm Draken rồi.

Theo như tôi nhớ thì hôm nay là ngày Draken bị đâm và Takemichi sẽ cứu cậu ấy. Chắc là giờ họ ở bãi đỗ xe gần đây.

-Hình như tớ biết bọn họ ở đâu.
Nghĩ thế tôi liền cầm tay Hina và nói.

Mặc cho trời mưa, tôi cùng Hina đến bãi đỗ xe ấy. Đến nơi thì thấy cả đám đang đánh nhau.
Nên tôi đảo mắt kiếm Emma.

Xác định được nơi đứng của cô, tôi liền chạy lại. Tôi và Hina đồng thanh hỏi.
-Emma, cậu có sao không?
-Tớ không sao, nhưng Draken thì có.

Trận đánh vẫn diễn ra như trong truyện.
Hiện tại tôi, Hina, Emma và Takemichi đang ở bệnh viện với Draken. Một giọng nam vang lên:
-Ai đây?
-Đây là Y/n, bạn của em đó.
Nhìn qua thì thấy một cậu con trai có mái tóc vàng nhạt. Theo như tôi đoán thì đây là Mikey.
Và có vẻ tôi sẽ gặp lại Mitsuya.

Dường như ai nấy đều lo lắng cho Draken, tôi cũng vậy. Dù đã biết là cậu ấy sẽ không sao.
Nhưng tình cảnh này cũng khiến tôi lo lắng theo.

Khi bác sĩ bước ra và nói không sao. Mọi người nhẹ nhõm hết cả người, những sự lo lắng dần tan biến hết.

Thấy cũng trễ nên tôi quyết định sẽ đi về. Tôi tiến lại nói với hai cô bạn này:
-Tớ về trước nha, Hina, Emma!
-Cậu về một mình có ổn không?
Emma hỏi tôi.
-Hmm...chắc cũng ổn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Hay để tớ đưa cậu về cho.

Thì ra đó là giọng nói của Mitsuya.
-Nhưng có phiền không?
-Không sao đâu.

Tôi chào tạm biệt mọi người, rồi bước ra khỏi bệnh viện. Ở trước cổng bệnh viện thì tôi thấy Touman đang đứng đó.

Vì chẳng quen ai ở đó nên tôi đành đứng sang một bên, đợi Mitsuya dắt xe ra.

Khoảng một lát thì cậu ấy dã dắt xe ra, liền ra tín hiệu cho tôi. Tôi bước lên ngồi.

Nói thật thì đây là lần đầu tôi ngồi xe phân khối lớn, nên cũng có chút hơi sợ.

Về phía Mitsuya thì cậu ấy có chào với các thành viên Touman. Cậu hỏi tôi:

-Nhà cậu ở đâu?
-Nhà tớ ở......

Cứ thế cuộc trò chuyện đi vào hồi kết. Sự yên ắng của màn đêm cùng tiếng xe phân khối lớn.
Hôm nay cũng không phải là một ngày quá tệ. Làn gió đêm mang theo hơi mát, thổi từng đợt vào người tôi.

Tôi thích cái cảm giác se se lạnh này. Nó rất dễ chịu. Chẳng mấy chốc thì chiếc xe dừng lại ở trước nhà tôi.

Tôi bước xuống xe rồi nói vào câu với cậu con trai này. Tôi đánh liều hỏi một phen:
-Cảm mơn cậu, cậu có muốn trao đổi thông tin liên lạc không?
-Cũng được, đây là số của tớ.
Thế là tôi với cậu đã có số điện thoại của nhau.

Tôi cười rồi tạm biệt Mitsuya.
-Chúc cậu ngủ ngon, tớ mong sẽ gặp lại cậu.
-Tạm biệt, ngủ ngon nha.

Vậy là hết một ngày đi chơi lễ hội của tôi. Dù có làm nền cho các cặp đôi, thì cuối cùng tôi lại được làm quen với Mitsuya.
-------------------------------------------------------
Đôi lời mình muốn nói:
-Mình bị bí ý tưởng nên có thể sau chap này sẽ khoảng lâu nữa mình mới cập nhật.

-Với lại vào năm học rồi nên mình cũng ít thời gian để viết fic này hơn.

-Mình sẽ cập nhật lịch up fic nha:
.Mình sẽ up khi nào có thời gian và ý tưởng cho chap mới.

-ngày viết: 9/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro