Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man ấy, Mitsuya đã nhìn thấy em. Khung cảnh trước mắt mở ra, em mặc một bộ váy trắng vô cùng lộng lẫy. Giữa muôn vàn sự vật xung quanh em là tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất.

Anh rảo bước đến nơi T/b đang ngắm nhìn anh. Anh đưa tay lên, trực chờ nắm lấy đôi tay và trao em bông linh lan thơm lừng ấy.

Nhưng rồi khung cảnh ấy bất chợt nhòe đi, màu đen cứ bao dần tầm nhìn của Mitsuya, đâu đó còn loang lổ vết máu tươi.

Em khi nãy lộng lẫy giờ lại biến mất vào khoảng không vô tận. Đôi tay cố gắng hết sức để với lấy Mitsuya.

"T/b !"

"Mitsuya, cứu..em.."

Ác mộng đáng ghét, kéo theo Mitsuya tỉnh lại sau cả vài ngày nằm im lìm trên giường bệnh.

Em ngủ gục trên cánh tay ấy cũng bật dậy theo.

Niềm vui lộ rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Em nhớ Mitsuya nhiều lắm. Giờ thì anh đã thật sự quay trở về bên vòng tay em rồi đây.

"T/b.."

"Mitsuya !"

Em mừng rộ lên, quàng tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt.

Em cười rất tươi, tiếng khúc khích rộ cả căn phòng.

Mitsuya bất ngờ nhưng rồi cũng mặc em làm tất cả. Hơi ấm của em thật dịu dàng biết bao, chỉ mình nó đã giúp Mitsuya lấy lại rất nhiều năng lượng.

"Em đi gọi mọi người nhé"

Mitsuya gật nhẹ đầu. Anh ngắm nhìn T/b nhẹ nhàng bước đi. Và sau đó là khuất dần khỏi căn phòng.

Giấc mơ khi nãy, tại sao lại chân thực đến lạnh sống lưng như vậy. Sau chuyện này mà vẫn còn thứ khốn cùng hơn sao ?

"Làm ơn.."

Mitsuya tạm gác lại câu chuyện ấy. Bây giờ qua cơn nguy rồi, anh chỉ muốn quay về với T/b thật nhanh.

* * *

Mọi người ồ ạt vào căn phòng, ai nấy cũng mang vẻ vui mừng khôn xiết.

"Thằng khứa này, mày cũng ngu thật đấy, hahaha"

"Mày im đi.."

"Haha, mày tỉnh rồi là bọn tao mừng lắm đấy"

"Mừng lắm đấy Mitsuya"

"Tao đã khóc cho mày Taka - chan ơi, huhu"

Tiếng cười nói rôm rả khắp cả căn phòng. Chí ít thì lúc này đây em và Mitsuya đã có thể nhẹ nhõm phần nào rồi. Chuyện đáng sợ đã qua đi rồi, giờ hãy nghỉ ngơi một chút nào.

Ồ vậy mà mọi người cũng không phải là quên. Trong cả đám người như vậy, một cậu thanh niên đã dõng dạc lên tiếng.

"Này chúng ta tổ chức sinh nhật cho T/b - san và mừng ngày Mitsuya tỉnh lại đi !"

"Ừ nhỉ"

"Ừ phải đấy, suýt nữa tao quên mất"

Em ngây người nhưng sau đó là mỉm cười. T/b gật nhẹ đầu và nhìn Mitsuya với ánh mắt niềm nở biết bao.

Mọi người cũng đang dần trở thành một phần gia đình của em rồi.

Vậy là ngày hôm ấy, một bữa tiệc nhỏ diễn ra nhưng rộn rã cả căn phòng. Tiếng nói cười vui vẻ của tất cả mọi người, ngay cả T/b cũng cười thật nhiều.
Mitsuya nhìn em, trong lòng cảm thán hơn bao giờ hết. Anh hạnh phúc khi bạn bè của anh giờ đây cũng trở thành một phần chỗ dựa cho T/b, để em có thể mở lòng với nhiều người hơn. Và hạnh phúc hơn khi vẫn được nhìn thấy em ngay giây phút này đây.

T/b vui lắm. Cuối cùng thì em đã có thể cười nói nhiều hơn đôi chút. Dù chẳng biết ngày mai mọi thứ sẽ đến đâu. Nhưng ngay bây giờ, chính từng giây phút này, em rất vui, rất hạnh phúc với tất cả những gì trước mặt.

* * *

T/b tựa vào vai Mitsuya, dịu dàng và âu yếm. Em cựa quậy, mái tóc thơm mượt mà ấy làm Mitsuya không ngừng yêu thích nó. Dáng vẻ của T/b đáng yêu hệt một cô mèo cuốn lấy chủ.

Anh vòng tay ra, ôm lấy T/b. A cái hơi ấm này, có nói đi nói lại cả trăm lần thì nó cũng là một cảm giác quá đỗi tuyệt vời.

"Hôm nay em vui lắm"

"Vậy sao"

"Ừm, em nghĩ.."

Mitsuya thấy em kể rất nhiều, và cái dáng vẻ ấy của em hệt như một đứa trẻ mới được tặng quà vậy. Thật đáng yêu làm sao.

Anh tựa nhẹ vào mái tóc mượt mà, đôi mắt khép hờ nghe T/b nói. Giọng em thật nhẹ nhàng, mỗi lần nó cất tiếng nói đều khiến Mitsuya muốn ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay em.

T/b quay ra. Lần này em có chút ngại ngùng.
Em lay nhẹ người Mitsuya, thở một hơi chóng vánh rồi chần chừ nói.

"Mitsuya này, bọn mình ấy.."

".."

"Những hành động hai đứa mình làm với nhau, em vẫn rất nhớ. Em..em nghĩ rằng mình không chỉ coi anh là ân nhân. Lúc ấy em tưởng rằng mình chẳng còn cơ hội để nói với anh những cảm xúc này nhưng em.. em-"

"T/b này. Anh.. có lẽ anh đã yêu em. Anh chẳng biết là từ khi nào và tại sao anh lại không đủ can đảm để nói ra với em. Nhưng giờ anh đã có thể tỉnh lại. Nên anh rất muốn nói rằng anh yêu em, và tất nhiên là em chính là bạn gái anh rồi,..có nhiều thứ hơn nữa anh muốn làm với em, và anh rất muốn đi cùng em, thật lâu và thật dài.."

T/b nhìn chằm chằm và đỏ bừng lên khi Mitsuya dứt lời. Anh cũng ngượng ngùng mà nhỏ dần từng lời mình nói.
Nhưng đó là lời tỏ tình của Mitsuya. Sao mà anh dám để bông linh lan xinh đẹp kia nói ra chứ. Anh phải can đảm và tiến lên để không vuột mất em.

Mitsuya dứt lời, quay người ôm chặt lấy T/b. Dường như cả hai có hơi ngại ngùng, nhưng lúc ấy họ cũng hạnh phúc lắm.

Đúng vậy, họ còn muốn làm rất nhiều thứ cùng nhau. Họ muốn đi cùng trên một đường thật lâu và thật dài.

Mitsuya bám lấy đôi vai gầy của em. Nhìn vào con mắt nâu long lanh một hồi. Anh đặt một nụ hôn lên môi T/b. Ngọt ngào và dịu êm hơn bất cứ điều gì từ trước đến giờ.

Ánh trăng rọi xuống, lấp ló trong căn phòng. Hơi gió se lướt qua, mang hương thơm linh lan tỏa đi khắp mọi nơi.

T/b đã bày tỏ được nỗi niềm và có được hạnh phúc.

Mitsuya đã nói ra tiếng lòng và có được niềm hân hoan.

Hai bàn tay giữ lấy nhau thật chặt. Họ khép hờ đôi mắt, có đôi khi là hướng về đối phương. Bây giờ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người trẻ.

Nỗi đau đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là tình yêu và sự chân thành, chữa lành tất cả những vết thương loang lổ cả một tâm hồn.

T/b và Mitsuya, vẫn sẽ cùng nhau rảo bước và tiến lên, dù ngày mai có thể rất nhiều chuyện họ chẳng ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro