Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mitsuya, cuộc sống nhàm chán nhỉ, con ?"

"Giờ thì nó không còn vậy nữa rồi ạ"

"Hừm tại sao ?"

"Có lẽ là con cũng bắt đầu biết yêu chăng, nhưng con sẽ không thảm hại như bố đâu"

"Haha thằng nhãi này, nhưng mà, được đấy.."

* * *

Mitsuya thấy mình nằm trên bàn mổ. Nhìn thật lố bịch làm sao ấy nhỉ ?

Anh bỏ lại phía sau lưng tiếng dao kéo và sự hốt hoảng của những người đang mổ xẻ trong căn phòng ấy.

Mitsuya ngó quanh. Ồ lên một tiếng thật to. Trong cả đám người sốt sắng trước phòng bệnh ấy, em cũng ở đây này.

"Ô, T/b ơi !"

Mitsuya lớn tiếng nhưng hình như em không nghe thấy. Anh chàng vội vã tiến đến và lặp đi lặp lại tên em một cách khẩn hoảng. Nhưng T/b thật sự nghe chẳng vào.

"Sao em lại khóc thế này, có phải vì anh về muộn quá không.."

"Sao lại không nghe thấy anh gọi vậy, chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao ?"

Mitsuya tính đưa tay lên nhưng lại vuột mất. Sao anh không thể chạm vào T/b nhỉ? Kì lạ thật ấy. Chuyện gì đã bỏ lỡ mất anh sao ?

"Mitsuya em không tha thứ cho anh được.."

"Tại vì sao vậy"

"Em không thể mất anh, làm hãy tỉnh dậy đi, anh đã ở trong đó quá lâu rồi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi !"

"Nhưng anh vẫn đang ở đây mà.."

* * *

T/b cảm thấy không ổn. Trái tim em đang báo hiệu sự bất ổn ấy. Đúng rồi, em nghe thấy tiếng lo lắng của mấy bác sĩ, em nghe thấy rất rõ, càng ngày càng âm ỉ bên tai em.

"T/b, nếu anh.."

"KHỐN KIẾP, ĐỪNG NGỦ THÊM BẤT CỨ GIÂY NÀO NỮA MITSUYA !"

Tiếng thét của em vang vọng và sực tỉnh tất cả mọi người quanh cái nơi trắng xóa này.
Và em ngả ra. Một chút sức cũng không còn. Cạn sạch hoàn toàn. Em ghét cái sự khốn khổ này lắm rồi. Mitsuya phải trở về với em và mọi người, bằng không em sẽ phải thốt ra những lời tục tĩu, bỉ ổi hơn và thân tàn ma dại mà chết.

Nước mắt của T/b rơi nhanh và nhanh hơn.

Em mệt quá.

Sức để thở cũng thật kém và yếu. Trái tim em quặn lại từng nhịp. Nó đau đớn hơn cả những đòn đánh ác nghiệt của cha.

Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp !

* * *
Mitsuya choàng tỉnh. Tất cả mọi kí ức đều ngập ngụa quay về tâm trí anh. Tưởng như khoảnh khắc ấy, tất cả đều mất đi anh, một chàng trai còn quá nhiều thứ để không thể lãng quên.

Anh nghe thấy rồi. Anh nghe thấy tiếng của T/b rồi.
Xin lỗi vì để em phải khóc trong đau đớn như vậy, anh sẽ trở về ngay đây. Anh sẽ sưởi ấm cho em ngay đây. T/b ơi, đợi anh nhé, xin em đấy.

Bác sĩ cầm con dao ấy, run rẩy. Tiếng thét của em như một kì tích, một liều thuốc đáng giá cả trăn mỏ vàng.

Tưởng như họ đã đánh mất chàng thanh niên xui xẻo này, tưởng như trái tim anh đã ngưng thật rồi. Nhưng tiếng lòng của T/b đã vực dậy không chỉ anh mà là tất cả, tất cả những con người ở đây.

Nếu em đã không bỏ cuộc thì mọi người cũng không được phép dù chỉ một giây.
Và đặc biệt là Mitsuya. Nếu anh dám đi giờ đây, tội lỗi của anh với T/b sẽ lớn hơn gấp hàng ngàn lần.
Vậy nên, vậy nên.. hãy cố gắng từng khoảnh khắc.

Liều thuốc ấy đã cứu anh sau 8 tiếng nằm trên bàn mổ.

"Thật kì diệu, chúng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy.. không thể.. dù sao hãy để cậu ấy nghỉ ngơi càng lâu càng tốt nhé, tất cả đã vất vả rồi"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm..cảm ơn bác sĩ rất nhiều.."

Những người ở đây ngày hôm nay đã thấy em ở một khía cạnh khác, một hình ảnh mà cả tỉ năm chắc họ cũng chẳng thể thấy nữa.

Đúng vậy rồi, Mitsuya giờ đây chính là, người con trai sẽ đi với em thật lâu và thật dài.

Hôm nay là ngày T/b khóc nhiều nhất, có lẽ là sưng húp cả đôi ngươi nâu xinh đẹp. Em cảm thấy quá phức tạp giây phút ấy. Tưởng như anh sẽ chẳng thể quay về rồi chứ, Mitsuya. Nếu vậy em sẽ tự giết mình theo mất..

"Đồ ngốc.."

"Ừm sau này xem ai ngốc hơn, haha"

T/b kiệt sức, trong sự nghẹn ngào của tất cả mọi người.

Hôm nay người chiến đấu giỏi nhất có lẽ chính là em. Nhưng hãy cùng nghỉ ngơi nhé. Em đã làm rất tốt rồi, T/b dấu yêu của chúng ta.

* * *

"Anh trông hai đứa nhỏ được chứ, có lẽ là cho chúng ở cùng anh vài hôm.."

"Đừng lo lắng, em ở lại với Mitsuya đi, anh sẽ lo liệu tất cả, ở lại nhiều vào đấy"

"Cảm ơn anh, thật nhiều đấy, Ken - kun"

"Ừm, nhớ nghỉ ngơi nhé"
. . .

"Và giờ Mitsuya này, em sẽ kể cho anh nghe về cánh đồng em hay lẻn đi..nhé"

"Hãy nghe em nói và cùng nhau ngủ thật say nhé, mong rằng vài ngày nữa, anh sẽ tỉnh dậy được chứ ?"

Đêm ấy, mưa rào ướt át.

Mà thích lắm đấy thôi.

Mưa rửa trôi đi nước mắt, nỗi lo và niềm đau của T/b rồi. Mưa sẽ chữa lành vết thương của Mitsuya nhanh thôi. Và sau cơn mưa ấy, Mitsuya hãy nắm lấy đôi bàn tay mỏng manh ấy và dõng dạc trả lời những cảm xúc ấy nhé..

T/b nắm chặt bàn tay thô ráp của Mitsuya. A cái hơi ấm này đây, đã về với em một cách trọn vẹn nhất rồi. Ngủ một giấc và đừng buông tay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro