Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là câu chuyện về những trận hỗn chiến nảy lửa. Nhưng lại liên quan đến Mitsuya Takashi.

Xung đột này chẳng hề đáng để xảy ra. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, Mitsuya đã để mình bị thương nặng.

Do sự bảo thủ của bản thân, sự thiếu thống nhất với nhau mà anh đã rời đi trước. Kết quả là anh đã bị đánh sau lưng.

Trời mưa tầm tã, Mitsuya nằm sõng soài trên nền đất ướt át. Mọi người sững sờ, rồi dần là hốt hoảng, họ vội vã, quên mất rằng T/b dang đợi chờ từng giây từng phút ở căn nhà kia.

* * *

Em hoảng loạn. Linh cảm của em nói cho em một sự việc rất xấu xa đang đến gần hơn bao giờ hết.

T/b bấm máy loạn xạ. Em đã hoảng loạn tới mức quên mất rằng ngoài Mitsuya còn có những người khác để gọi.
Không ai bắt máy, không thấy giọng nói em vẫn mong mỏi cất lên. Em suy sụp.

Và trong suy nghĩ dầy rối rem, em nhớ ra Ken - Draken.

T/b vội vã, bỏ mặc cả bữa ăn đang nấu dở.

Và thật ra ấy, hôm nay là ngày sinh nhật em.
Nhưng mà chuyện chẳng lành lại đến đùng ngày này. T/b đã định nói ra tình cảm của mình với Mitsuya và cả trăm thứ cảm xúc em cần chia sẻ vì không lí giải nổi. Thế nhưng đúng là chuyện chẳng lành lại đến đùng ngày này.

T/b không chần chừ đóng sầm cửa, vội vã chạy đi trong cơn mưa buồn.

* * *

"Tao không ở lại được đâu, chúng mày để tao về đi"

"Không được Mitsuya, chẳng biết chừng chúng nó xông tới chỗ mày thì sao?"

"VẬY THÌ TAO CÀNG KHÔNG THỂ Ở LẠI !"

"..."

* * *

T/b chạy đến nhà Draken trong chiếc áo khoác màu nâu sữa có sờn đôi chút.

Trời mưa bé nhưng mỗi giọt lại rơi thật nặng nề. Đôi vai của T/b lại nhận ra cái cảm giác nhói buốt ấy. Lạnh và nóng. Thật mơ hồ.

Em bất chấp sự ngăn của của mọi người, đập liên hồi vào cửa phòng nhà Draken.

"Ken - kun ! Draken - kun ! Mở cửa cho em !"

"Draken..ken, Mitsuya, Mitsuya..đâu rồi.."

Em gọi tên Ryuuguuji trong thống khổ. T/b yếu đuối gục xuống cánh cửa. Linh cảm của em mãnh liệt như một tia điện làm đau điếng cả cơ thể.
Em khóc. Chẳng thể diến tả nổi sự thảm hại của T/b lúc này. Em cần Mitsuya trở về, cần hơn bất kì ai.

Draken vội vã về nhà trong cơn mưa mù mịt. Cậu chàng dự sẽ lấy tạm đồ đạc để lên viện với Mitsuya. Tính mạng của anh bây giờ, thật mong manh.

Cậu ta thấy cả đám người đang xúm lại phòng mình liền vội vã lớn tiếng.

"Này mấy ngu- T/b !!!"

"Draken - kun !"

Ôi , cậu ta quên mất cả rằng T/b còn ở nhà đợi Mitsuya và hôm nay là sinh nhật em.

Có phải Mitsuya vội vã rời đi là vì vậy ?

Có phải anh nhắc cậu chàng báo mọi người nhưng vì lí do gì đó mà mọi người quên bẵng đi và chuyện lại là những cuộc hỗn chiến thừa thãi vào ngày sinh nhật em ?

Draken sửng sốt. Cậu chàng cao to tiến lại chỗ em một cách khẩn cầu và hối hận.
Nhìn thấy cô gái của thằng bạn mình thảm thương như vậy vào chính ngày sinh nhật của mình, Draken không thể bào chữa cho bản thân mình.

"T/b..Mitsuya không thể về..sinh nhật em, ngày mai.. có lẽ cậu ấy sẽ về chăng.."

Nghe thật lố bịch và lộ liễu.

Cử xử của Draken quá kém để qua được con mắt nâu vô vọng của em. Bàn tay em gạt nước mắt, yếu ớt nắm chặt tay cậu trai.

"Đừng nói dối, hôm nay là sinh nhật em.. Mitsuya đã hứa là sẽ về.. Sao anh phải nói dối em !?"

Draken vẫn không dám trả lời. Cái đầu điềm đạm của Mitsuya giờ không biết giữ được hay không. T/b mà đi thì làm sao em đứng vững nổi.

Rồi em lấy lại quyết tâm, hít một hơi thật sâu. Tay em siết chặt hơn cánh tay chàng trai trẻ, cái quyết tâm đấy khiến Draken bé nhỏ hơn cả em.

Cậu ta vội vã vào lấy đồ và kéo em lên xe phóng một mạch đến bệnh viện. T/b biết ngay mà, làm gì mà không trả lời, làm gì mà gọi không nghe, chỉ có đánh nhau tới mức nằm viện mà thôi.

Đôi tay gầy gò của em cấu chặt gấu áo của Draken. Em đang sợ. Sợ. Và rất rất sợ.

T/b chạy vội vào bệnh viện. Mọi người đều đang ở đó, dù đáng lí họ phải ở cùng Mitsuya vào sinh nhật em.

Mấy chàng trai sốt sắng càng sốt sắng hơn khi thấy em. Họ quên béng mất Mitsuya về là vì em. Chỉ vì cái sôi nổi quá chừng mực mà gần như cả bang quên mất mỗi thành viên của Toman còn có gia đình riêng để chăm sóc.

Em không thể tuyên bố hay mắng chửi ai cả. Những câu chuyện này quá mức vượt ngoài tầm với và tiếng nói của em.

T/b vô vọng ngồi xuống, mồ hôi từng đợt tuôn ra. Ấy vậy mà đôi bàn tay em lại lạnh ngắt. Mong sao Mitsuya có thể sưởi ấm nó ngay bây giờ.

Điều bất hạnh này không phải do ai rõ ràng gây ra. Có lẽ đó là thứ em phải chấp nhận. Sự khó khăn. Trong chùm linh lan mọc xum xuê ấy, kiểu gì cũng có một dây gai nhọn hoắc chẳng biết mọc tự đâu, nó ẩn khuất và có thể bất ngờ làm người ta rỉ máu.

T/b là người kém may mắn ấy.

Nhưng bây giờ em làm được gì. Đợi chờ và lo lắng. Chỉ có vậy mà thôi.

Những người ở đây, nếu chẳng liên quan đến Mitsuya thì cũng chẳng hề hấn gì tới em. Đúng vậy, không có Mitsuya, thế giới của T/b quá đỗi mênh mông và cô quạnh. Tiếng em nói chỉ Mitsuya mới có thể nghe thấy và giúp nó vang vọng thật xa.

Dù trong sự an ủi của mọi người, T/b lại thấy xa cách hơn bao giờ.

* * *

"Này Mitsuya, em.. có rất nhiều thứ cảm xúc muốn nói với anh"

"..."

"Anh vẫn nhớ lúc chúng ta gặp nhau chứ, khi em hỏi anh câu hỏi ấy.. lúc ấy em thấy anh to lớn lắm ấy, và em muốn được ở cạnh anh"

"..."

"Em có rất nhiều cảm xúc mà em chẳng thể diễn tả nổi, và em muốn..nói thật nhiều với anh.. rằng em thích anh lắm.. có đôi khi là yêu.."

"..."

"Rằng là em vẫn luôn và luôn mong được anh ôm vào lòng thật nhiều, được anh nắm chặt tay, được anh vuốt ve mái tóc, được nhìn thấy anh, tất cả là anh.."

"Nên đừng rời đi khi chưa trả lời cảm xúc của em, Takashi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.."

* * *

T/b nhìn thấy phía trước là một màu xám vô tận, nhưng cái màu đen từ góc tối cùng ấy đang bao lấy gần hết đôi mắt em.

Em nói ra tiếng lòng của mình bằng tất cả hi vọng, lòng khát khao và tình yêu chân thành.

Mong anh, Mong Mitsuya của em đừng rời bỏ em mà đi, đừng rời bỏ tình yêu của em và đừng rời bỏ đôi tay lạnh ngắt này của em.

Và mong anh nghe thấy những lời này đây mà quay trở về ôm em thật lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro