Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đi làm thêm trong điều kiện tương đối lý tưởng. Em hầu như chỉ bận rộn quanh chuyện bếp núc và dọn dẹp nên mọi thứ khá là ổn định.

Và ta thật sự khám phá ra tài năng của T/b - nấu ăn.

Em nấu rất ngon, ắt hẳn là ngon hơn Mitsuya. Từ khi phát hiện ra khả năng của bản thân, T/b gần như nấu ăn hàng ngày cho ba anh em nhà kia. Mitsuya cũng có thể nấu nhưng mà lại rất yêu thích hương vị mà T/b làm ra nên luôn cảm thấy phấn khích quá chừng khi em nấu bữa chính. Có đôi khi ta cảm thấy Mitsuya còn nhóc con hơn hai cô bé Luna và Mana.

Cuộc sống cũng yên ổn trôi qua trong vài năm. Em có thêm một mái ấm để bảo vệ và xây dựng. Và càng ngày em càng giống một người mẹ thật sự, một người mẹ tí hon nhỉ... Nghe đáng yêu đấy chứ ?

* * *

Hồi em lên mười lăm cùng Mitsuya. Nhiều chuyện xảy ra.

Ken từ đầu giờ mới quay trở lại câu chuyện. Cậu chàng lớn khủng bố rồi, rất cao và cường tráng. Nhưng mà lại.. vẫn là bất lương. Mitsuya đã tham gia cùng cậu ta vào một băng đua xe Tokyo Manji - Toman .

T/b không hề ủng hộ dù chỉ một chút. Vì băng đảng có đi đánh nhau. Em rất ghét bạo lực và những thứ xung đột mà em cảm thấy là không cần thiết chút nào.

Mitsuya không phải là người cứng đầu nhưng dường như có thứ gì đó rất lôi kéo anh. Anh đã dành dụm, thậm chí vay mượn và mua hẳn một con Impulse mới toanh về để tham gia. Anh nói cười thường xuyên hơn, có đôi khi là chỉ nói về bạn bè và băng đảng đó. Và ánh mắt háo hức ấy khiến T/b cảm thán.

Nhưng.

T/b cũng khó chịu hơn một chút.

"Mitsuya, nếu..thôi, anh thấy vui không ?"

"Anh hứa anh sẽ không dây dưa đáng gờm đâu"

"Em hỏi anh có vui không.."

"Có chứ, không giận anh nhé.."

Sống như một gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên giọng điệu của Mitsuya như thể làm nũng. T/b rất bất ngờ, em chẳng thể ủng người thân đi đánh nhau, nhưng cái niềm vui ấy ở Mitsuya làm em cảm thán.

Em không chấp nhận đâu. Nhưng em không cấm cản được.

"Em không nói anh nữa đâu, nhưng mà đừng quên những thứ quan trọng đấy"

Và Mitsuya thật không tồi. Tuy đánh nhau sứt xát như vậy nhưng anh không bao giờ để T/b nhìn thấy cảnh tượng ấy.Mitsuya giữ cho T/b một lời hứa đặc biệt.

Vì sau tất cả, anh vừa không muốn T/b buồn quá mức cho phép, đặc biệt là để em khóc.

Nhưng mà, có một lần xô xát đến nặng nề. Lần này là do Mitsuya hơi quá đà một chút. May mà bạn bè cấm cản không thì chẳng biết anh chàng đánh thêm nhiều mức nào nữa.

Mitsuya đã đánh nhau với những vết thương chi chít. Và lần này khó mà che dấu T/b được.

Và rồi anh cũng không về nhà, dần dần sắp thành một thói quen sau khi đi đánh nhau.

Từ hồi vào bang, Mitsuya rất hay tránh về nhà, hầu như toàn qua ở lại nhà Draken, có đôi khi là ngủ ở cửa hàng tiện lợi vài ba tiếng rồi lại phóng xe đi lung tung chẳng về. Và dần dần Mitsuya về nhà quá đỗi muộn và chẳng nhìn mặt nổi mọi người.

T/b vẫn hướng về anh, suy nghĩ và ánh mắt nâu long lanh của em. Cô bé tám tuổi năm ấy vẫn luôn làm thế.
Đáng tiếc đó lại là niềm vui của Mitsuya. Em không trách cứ gì anh, chỉ là..nhớ Mitsuya nhiều hơn mọi ngày.

Em không có bạn, chỉ có hai đứa em gái nhỏ, mấy bác ở quán Ramen và Mitsuya, còn có Ken-kun nhưng mà vì ít nói nên em hay khiến cậu chàng tổn thương.
Em gần như chẳng quen ai khác. T/b không giỏi nói, em cũng không hay nói nên gần như có bạn rất khó với em. Và đó là điều khiến em thấy cô đơn. Lối đi lại dốc hơn khiến em leo thật khó nhằn.

Nhưng vì lo lắng nên em buộc phải mở lời.

Em bấm một cách chậm chạp số của Ryuuguuji. Dường như vì suy nghĩ thái quá mà em đã trở nên hụt sức hơn bình thường.

"Xin chà-"

"Ken - kun. Bảo Mitsuya về nhà đi."

"Ơ có phải là T-"

"..."

Ken không thể nói được nhiều hơn, gần như nhận ra đó là T/b. Anh chàng khó cưỡng quay ra nhìn thằng bạn. Thế quái nào đánh nhau thì đau rã rời rồi còn phải chịu trận của một cô gái trẻ nữa.

"Là T/b nhà mày đấy, sao lại nói năng kì quặc quá !"

"Nó không giỏi nói, chắc do mày khủng bố quá à.. T/b không dây dưa nổi thằng ngu như mày haha"

"Ơ..hừ bố đếch quan tâm !..Nó bảo mày về nhà đấy thằng đần, giống như mày bám váy mẹ chẳng bằng, thứ con nít, nhõng nhẽo mẹ..lêu lêu"

Mitsuya lắc đầu ngao ngán, không chấp thằng bạn.

Lần này anh không về được. Mặt mũi như này đợi đến mai, thoa kem lên đỡ một chút rồi mới có thể quay về được.

T/b đợi chờ nhưng cũng không ai gọi hay mở cửa. Em không bất ngờ nữa. Em biết đây sắp sửa thành thói quen của Mitsuya rồi. Có phải vì lời hứa với em nên không quay về nhà với bộ dạng lếch thếch ấy.

T/b khóa trái cửa. Em không ngủ đâu. Có lẽ em sẽ ngồi ngay gần đây để đợi Mitsuya về. Mấy chuyện cỏn con này thôi. Nhưng mà em nhớ Mitsuya..

Và Mitsuya cũng không ngừng hướng về em, bắt đầu nhớ em khác với thứ tình cảm một người cùng tuổi, một người thân.

Nhưng liệu Mitsuya đã bắt đầu ý thức thói quen của bản thân mình chưa đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro