Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mitsuya chẳng bận tâm gì cả. Câu bé không biết quyết định của bản thân đúng không nhưng cũng không hề bận lòng. Tám tuổi thôi nhưng cô bé ấy còn cực hơn cậu.

Em đem tình thương của một người chị tới mức gẫy cả đôi vai non dại. Takashi muốn hiểu thêm về em, hay là học tập em thứ tình cảm chân thành ấy.

Cậu đón hai đứa trẻ từ mẫu giáo về. Ba đứa trẻ luôn ở cạnh nhau. Người ngoài nhìn thì thấy thật khốn khổ. Nhưng Mitsuya thì chẳng hề, mất chúng thì những người dòm ngó ấy có đến bên cậu đâu chứ. Tám tuổi mà cũng gánh vác thật nhiều nhưng thật may vì có thể có những cảm xúc ấy.

T/b dọn nhà như một căn hộ mới toanh ý. Nhưng em không khoe khoang nó đâu. Cử chỉ của em giống hệt như một người mẹ vậy..
Dẫu dọn sạch như vậy nhưng trông em thật luộm thuộm. Biết bộ dạng mình nhếch nhác như nào nên T/b chìa cây kéo ngả vàng cho Mitsuya.

“Bạn cắt tóc cho mình được không ?”

Cậu bé bất ngờ rồi bắt đầu sốt sắng lên nhưng cũng đâu thể nhờ vả ai được. Vì như đã nói, Mitsuya luôn có mắt thẩm mỹ rất tốt nên mái tóc em trở nên vô cùng đẹp. Nói đâu phải quá nhưng thật sự em trông rất đẹp. Phía sau sự lộn xộn rối rắm ấy là một gương mặt phúc hậu vô cùng. Phải chăng T/b biết trước điều này, và em tin Mitsuya ngay từ lần đầu tiên bước chân về đây. Một thứ gì đó đang dần kết nối lại, một sợi dây nào chăng ?

“Gọi mình là T/b”

“Mình là Mitsuya Takashi”

"Takashi giỏi thật.."

Lần này em mỉm cười nhưng lại cúi gằm mặt và giấu đi không ai thấy.
Em trông thấy mình thật chỉn chu biết bao và em lại cảm nhận được hơi ấm ấy một lần nữa. Bàn tay Mitsuya luôn nhẹ nhàng và nó lại là rất rất đặc biệt. Có lẽ là đặc biệt nhất với T/b đấy. Dường như mái tóc của em cũng chỉ muốn cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của duy nhất Mitsuya.

Mitsuya ngó quanh rồi ngay lập tức nắm lấy cánh tay em. Nhưng mà như thể nâng niu những chùm linh lan cậu bé đã trồng. Vội vã nhưng lại có thể vô cùng nhẹ nhàng, tránh làm đau em. Tay em đầy vết đánh đập, đầy vết tích của bạo lực và sự ruồng bỏ bê tha.
Cậu bé băng bó cho em dịu dàng và có đôi chút cẩn thận quá chừng. Em không đau chút nào, dẫu là thuốc sát trùng hay bông gòn. Khi ấy em nắm rất chặt tay Mitsuya. Một mối liên kết, không thể bị cắt nữa.

Mọi thứ đang mỉm cười với em. Em xứng đáng chứ sao không. Chẳng là em cũng lo sợ nhưng rồi cũng chẳng được gì đâu mà. T/b muốn một gia đình thôi. Giờ em muốn giữ gìn nó bằng cả mạng sống của mình. Một cách để em cũng có thể ‘sống’.

Một người anh và một người chị, hai đứa trẻ Luna và Mana cảm giác chúng đã có cả thế giới trong tay. Niềm vui của bốn đứa trẻ kéo dài thật lâu. Những bữa ăn, những cuộc đi dạo, những thói quen sinh hoạt cùng nhau đều khiến chúng cười nhiều hơn. Và một năm, hai năm vẫn cứ trôi qua đấy thôi.

Sau hồi năm trước đó, Mitsuya và hai đứa em sống quen dần với T/b. Vì chi phí và quyết định của cá nhân nên T/b không chọn đến trường. Nên Mitsuya học hành chỉn chu để về dạy lại cho T/b. Cô gái đáng yêu học các kiến thức cơ bản, tuy em chậm chạp hơn một chút nhưng lại ghi nhớ rất cặn kẽ sâu sắc khiến Mitsuya cũng có động lực để cố gắng theo.

Mẹ của Mitsuya không về, gần như là bỏ đi hoàn toàn khỏi mái nhà xập xệ ấy nhưng bà cũng gửi cho lũ trẻ vài đồng ít ỏi để không đói mỏi qua ngày. Vì là trẻ con nên chúng cũng đành chấp nhận nó. Nhưng chúng không hề kém cỏi, biết dành dụm tiết kiệm lại một chút ít.

Đáng lí em về sau có thể đi học sau kha khá thời gian tiết kiệm và phát triển. Nhưng em từ chối.  Em đã có đặt trước một con đường mà em yêu thích và có thể tự bước đi. Đi học có lẽ thật chẳng giúp em trả ơn người kia là bao. Vả lại Mitsuya dạy học rất khá, nên những gì cơ bản nhất, T/b đều nắm rõ trong lòng bàn tay và tự em đúc kết thêm trong cuộc sống thường nhật của mình.

Vậy là em từ chối việc nhập học cùng Mitsuya, chọn đi làm phục vụ tại quán Ramen mà em mới tìm hiểu. Công việc ấy thật may là em không bị nhiếc mắng và nó cho em thành quả và cái cảm giác trả ơn Mitsuya thật nhiều. Vả lại sau này ta còn khám phá ra tài năng của T/b trong chuyện bếp núc.

T/b yêu quý mọi thứ trong bàn tay đầy vết chai sạn của em. Em vẫn không quên hương vị của bữa ăn đầu tiên với Mitsuya, với Luna, với Mana. Tất cả mọi kỉ niệm, đều vẫn ở trong trái tim đập liên hồi qua từng ngày của em. Nó là động lực và năng lượng của em. Em khao khát sống nhưng chính là sống trong tình yêu đầy ấm áp và đẹp đẽ này. Một giấc mơ đẹp hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro