Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày còn lại, Mitsuya hoàn thành thủ tục và xuất viện.

Hẳn là căn hộ ấy đã thiếu mất một người, nên cảm giác như khi trở về ngay cả mái ấm ấy cũng có thể rộ lên trông thấy.

Luna và Mana đã khóc rất nhiều. Chúng chưa bao giờ phải rời xa anh trai mình lâu như vậy sau từng ấy năm. Lũ trẻ quây lấy chàng trai với gương mặt nhem nhuốc, đáng thương làm sao chứ.

Nhưng chắc chắn bây giờ là khoảng thời gian để tận hưởng trở lại và dành lại thời gian cho những thứ quan trọng.

"Taka - chan là đồ đầu đất.."

"Này ! Ai dạy em nói vậy !"

Mitsuya ngoái đầu lại nhìn T/b với vẻ tức tưởi. Cô gái chỉ có thể cười trừ và dìu cả ba anh em vô trong. Chắc là có đôi lúc, em đã dạy những lời không hay cho hai đứa trẻ. Mà, vui nên chắc không sao đâu.

Cuối cùng thì họ đã có thể thở phào và quay về cuộc sống thường ngày.

* * *

Những chuyện cũ xảy ra và rồi nhoằng cái cũng đã đến cuối năm.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi nên T/b rộn cả đống công việc. Em không ngờ rằng dẫu có Mitsuya giúp, việc năm nay lại nhiều không đếm xuể. Có lẽ đến tối nay phải ngưng bớt lại một chút.

Mitsuya vòng tay qua eo, vội vàng ôm lấy em.

"Ơ, này !"

"..T/b à, nghỉ ngơi một chút đi, nhìn em mệt mỏi quá đi ~~"

Mitsuya chẳng để T/b trả lời, bồng em lên một cách gọn gàng. Chuyện gì thì để năm sau làm cũng được, T/b mà ngất ra đây thì chẳng còn gì đáng để làm nữa.

"Đi tắm nào, tiểu thư T/b - chan"

"Đừng có..trêu em.."

Mitsuya dù có điềm đạm hay ồn ào với đám bạn thế nào thì cũng luôn là đứa con nít với T/b. Anh muốn được em âu yếm, và những cử chỉ dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho mình Mitsuya Takashi.

...

Hơi nóng xộc lên cả căn phòng. Cái mùi linh lan ấy xưa nay vẫn cứ ngào ngạt ôm lấy hai cơ thể.

Dù đây không phải lần đầu tiên tắm chung nhưng T/b vẫn luôn rất ngại ngùng. Dáng vẻ ấy của em thật bé nhỏ, hệt như một cô mèo bé bỏng ngại ngùng trước chàng trai quá khổ phía sau lưng.

"T/b thơm nhất trên đời <33"

Mitsuya không ngừng nịnh nọt. Nhưng thật sự với anh, hương thơm của T/b đúng là một thứ gì đó, dẫu có cố gắng cũng không thể quên được.

Anh vuốt ve mái tóc đã cắt đi chừng ngang vai của em. T/b đối với anh luôn là đẹp nhất, tươi tắn nhất.

Cả căn phòng mịt mù hơi nước, T/b nhích lại gần anh hơn. Mitsuya ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên bờ vai nóng bừng của T/b.

"Mitsuya.."

Mitsuya vẫn âu yếm, nhẹ nhàng di chuyển những cái hôn mềm mại dần lên cổ, tai, má, và rồi môi em. Cơ thể em phán ứng, từng cử động ấy khiến em nhạy cảm hơn mọi khi.

Anh hôn một cách nhẹ nhàng nhưng những cái điều mơ hồ khác thì không.

T/b mụ mị trong cơn nóng ấy, nhưng rồi em ngưng lại. Người ta ngại muốn chết mất. Cả người em đã thật sự "đỏ bừng" lên vì những "cái chạm âu yếm" đấy rồi.

"Tắm lẹ đi.. em muốn đi coi pháo hoa.."

"Em thật là, xì, cho anh ôm chút nữa đi"

Mitsuya yêu cô gái trong vòng tay mình. Em là một thứ gì đó nếu như để vuột mất, Mitsuya sẽ không ngừng trách bản thân và nhung nhớ em.

T/b dịu dàng, vùi mình vào sâu hơn cái ôm của Mitsuya. Anh là một điều gì đó mà đối với em nếu thiếu đi, cuộc sống sẽ trở nên rỗng tuếch và đau khổ mất.

* * *

T/b nắm lấy vạt áo của Mitsuya. Em dường như vẫn rất ngại nơi đông người. Nhưng trong lòng em lại muốn chạm vào nhiều thứ ngoài kia lắm.

Mitsuya nhìn em, chợt hiểu ra điều ấy trong đôi mắt nâu xinh đẹp, đầy háo hức nọ.

"Này Luna, Mana, hai đứa dẫn chị T/b đi chơi đi"

Lũ trẻ rối rít. Mỗi đứa một tay, dẫn T/b đến nỗi lạc mất cả Mitsuya.

Lễ hội đông đúc và nhộn nhịp biết bao. Giá như mà những lúc vui vẻ như này kéo dài thật lâu thì tốt biết mấy.Cả ba mua đủ thứ kẹo ngọt để thưởng thức. Rồi ghé qua phải cả chục gian hàng để chiều theo Luna và Mana. Ví tiền của T/b chả còn đồng nào.

Nhộn nhạo tầm hai mươi phút, hai đứa trẻ kéo T/b quay về chỗ Mitsuya. Khác với mọi lần, có vẻ như lần này em vui hơn trông thấy.

Và có vẻ như T/b rất hay thắng mấy trò may rủi.

"Mitsuya anh nhìn này, em đã ném trúng cái túi này đấy"

Mitsuya cúi người. Ồ thì ra là một chú cá vàng thôi mà. Nhưng mà T/b nhìn nó với vẻ thích thú vô cùng.

Anh cứ nghĩ T/b luôn khép mình hay quá ít nói. Nhưng hóa ra là, sau tất cả, niềm vui của em chưa thật sự được khơi dậy. Chí ít thì bây giờ em có thể cười nói rất nhiều hơn vài năm trước.

"Em dễ thương quá.."

Mitsuya thầm nghĩ. Rồi cười lớn như một thằng dở hơi. Có lẽ anh tự hào vì có một cô bạn gái vừa xinh đẹp, giỏi giang lại dịu dàng như vậy. Nhưng nếu ai đó là anh, sau tất cả mọi chuyện, chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc vì có bạn gái như T/b.

"Hahaha"

"Cái gì vậy đồ Taka - chan đầu đất"

"Mi thôi đi, nhỏ mà ăn nói hư đốn, tẹo về anh nện cho mầy một trận"

"Oa, ư ơ chị T/b ơi, Taka - chan dọa nạt.."

Tiếng nói rôm rả hòa vào lễ hội. Ngày cuối cùng của năm. Nhộn nhịp, đông đảo và vô cùng ấm cúng.

* * *

Mitsuya kéo tay T/b chạy một cách vội vã. Có vẻ như người ta đứng đông nghẹt chỗ ngắm pháo hoa rồi.

"Đông quá, Mitsuya, hay là.."

"Đông thì đông này"

Anh nhấc bổng em lên, cơ thể nhẹ bẫng của T/b chẳng hề hấn gì với Mitsuya cả. Mitsuya cõng T/b kéo hai đứa trẻ ra xa một chút để nhìn được từng đợt pháo hoa rực rỡ ngày đầu năm mới.

"Em thấy chưa, T/b ?"

"Ưm, em thấy rõ lắm, cảm ơn anh Mitsuya"

Em khúc khích cười rồi thơm vào má Mitsuya thật âu yếm.

"Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm"

Từng tràng pháo hoa nở rộ trên bầu trời tít tắp vô tận. Chúng xinh đẹp hệt như nụ cười của em. Chúng rực rỡ như những ánh long lanh trong đôi mắt tươi đầy sự sống của em. Chúng chính như em, bông linh lan thơm lừng giữa cả bầu trời rộng lớn.

Mong rằng năm mới, sẽ lại được đi cùng em. Mitsuya yêu em nhiều hơn, muốn ở cạnh em thật lâu và lâu hơn nữa.

Mong rằng năm mới, em vẫn sẽ được ở bên anh. T/b yêu anh nhiều lắm, em yêu anh và cả giấc mơ anh mang đến cho em, cứu rỗi em ngày ấy đến giờ.

Hai đôi tay bao trọn lấy nhau. Trong lòng họ bây giờ lấp đầy những bông linh lan nở rộ rực rỡ và thơm lừng mùi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro