Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cõng Draken đang bị thương nặng, cậu cố gắng hít từng ngụm khí vào phổi, nếm vị nước mưa khi cơ miệng há ra thở dốc. Bên tai là tiếng gầm gừ của Draken, vùng bụng của hắn đang không ngừng chảy máu, màu đỏ loang ra một mảng áo thun của hắn trên người.

Chạy trong con hẻm sắp ra tới đường chính, lại bị đám người phản bội bước ra ngăn chặn. Takemichi và Draken phải dành ra khoảng thời gian mà có thể hạ được đám người đấy trước khi Draken thật sự kiệt sức ngã xuống. Và chiếc xe cứu thương do Hina và Emma gọi tới đã kịp thời đưa hắn đến bệnh viện.

"Draken đã qua khỏi."

Mitsuya nói và di chuyển vào một phòng bệnh, bỏ lại đám người đang la hét mừng rỡ ngoài kia. Căn phòng chỉ có duy nhất một người, Takemichi ngồi trên giường bệnh, bàn tay trái bị dao đâm được băng bó bởi vải trắng.

Cậu thở dài dựa vào tường. "Ừm, như tao đã kể từ trước."

Mitsuya đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt và đôi mắt xanh mơ màng, cậu gục đầu lên đôi vai của anh như một điểm tựa, cơ thể căng thẳng liền thả lỏng đôi chút. Mitsuya liếc nhìn mái tóc vàng rối bên cạnh, một số chỗ đã bị thấm ướt do chạy dưới mưa.

"Tao sẽ tin tưởng mày." Mitsuya nói ra trong khi ánh mắt di chuyển xuống bàn tay băng bó của cậu đặt trên giường nệm.

Takemichi khẽ cử động, đầu dụi vào bên người anh tìm lấy nơi thoải mái. Mí mắt nặng trĩu vì đã không thể chợp mắt trong mấy ngày gần đây bởi những cơn ác mộng luôn bám lấy cậu.

Không thể chống trả bởi cơn buồn ngủ kéo đến, Takemichi đã kịp đáp lại anh.

"Cảm ơn mày."

...

Trận chiến đẫm máu Halloween là sự khởi đầu của mọi chuyện, nếu không muốn nó sẽ xảy ra theo chiều hướng như cũ và thất bại, thì phải cố gắng tìm cách ngăn chặn điều đó.

Takemichi ngạc nhiên nhìn tên bị hạ gục nằm rên rỉ trên mặt đất, lại ngước đầu nhìn người đã giúp cậu đang đứng trước mặt. Vừa rồi như đang ở trong tâm trí, cậu đã không cảm nhận được những thứ diễn ra xung quanh mình.

Mitsuya kéo thiếu niên từ dưới đất đứng dậy, bỏ ngoài tai những tiếng đánh vang vọng, anh nắm áo cậu để mặt cả hai gần nhau, cau mày và nhìn thẳng vào mắt của Takemichi.

"Ngu ngốc! Phải chú ý nguy hiểm chứ hả?"

Mitsuya thừa nhận rằng anh đã bồn chồn như thế nào khi tên ngốc này chỉ đứng yên một chỗ để kẻ địch lao đến tấn công một cách dễ dàng như vậy. Nếu anh không chạy đến kịp, thì cậu đã bị đánh gục và nằm bất tỉnh luôn rồi.

Ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt tím giận dữ của Mitsuya, và sự lo lắng đâu đó lẫn trộn vào. Bỗng nhiên, trái tim Takemichi cảm thấy như được sửa ấm.

Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi này, Takemichi không nghĩ rằng vẫn có người quan tâm đến bản thân tàn tạ của cậu.

"Xin lỗi." Cậu sụt sịt, lãng tránh ánh mắt của anh. "Khi nhớ lại được sự việc, nó thường làm tao mất tập trung vào khoảng thời gian tiếp theo."

Một sự thật mà Takemichi phải dần chấp nhận, đó là những ký ức từ dòng luân hồi trước sẽ không nhớ lại hoàn toàn. Nó sẽ đột ngột xuất hiện những hình ảnh trong đầu cậu vào thời gian sẽ diễn ra sự việc tiếp theo. Điển hình là buổi sáng đầy khó khăn của Takemichi hôm nay. Cậu phải nắm chặt bệ rửa mặt, mồ hôi túa ra, đôi chân quỳ xuống dưới nền gạch nếu không muốn cả cơ thể ngã xuống và đầu sẽ đập vào đâu đó trong nhà vệ sinh. Và có đủ thời gian ít ỏi để bình ổn lại, kể tất cả cho Mitsuya nghe trước khi lâm vào trận chiến.

Nhìn khuôn mặt hốc hác và đầy hối lỗi hiện rõ của cậu, Mitsuya mím môi, cơn giận dữ trong người dường như tan biến. Anh buông cậu ra, xoay người đánh kẻ địch đằng sau đang tiến đến gần. "Nhớ cẩn thận," Takemichi ngước đầu nhìn bóng lưng của anh. "Vì mày cũng là thành viên của Touman..."

Giọng Mitsuya nhấn mạnh. "Và tao sẽ theo dõi mày."

Mọi thứ trôi qua trong tích tắc, một việc quan trọng mà Takemichi cần phải thay đổi ngay bây giờ. Cậu vòng qua sau lưng Baji, dùng thân mình đỡ lấy con dao khi Kazutora cố đâm đến.

Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ bởi chất lỏng đỏ rực rỡ, máu chảy xuống nhỏ giọt theo đường lưỡi dao sắc bén. Takemichi đau đớn hít sâu một hơi, giương đôi mắt xanh kiên định nhìn vào Kazutora.

"Đừng sai lầm một lần nào nữa!"

Kazutora mở to mắt nhìn cậu, trong người sợ hãi lập tức buông tay rời khỏi con dao. Takemichi nhăn mặt, hai tay cố gắng rút con dao trong người ra và văng nó một cách dứt khoát. Cậu đau đớn ngã xuống, trước khi Baji hay Chifuyu đứng gần đó muốn đỡ lấy cậu. Mitsuya đã lao đến, ôm người cậu vào lòng.

"Takemichi!"

Nằm trong vòng tay ấm áp, Takemichi cố gắng để cho bản thân tỉnh táo. Mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt lo lắng cùng những tiếng gọi tên cậu của Mitsuya gần như gầm lên. Takemichi gượng cười, cố cho người kia thấy rằng là bản thân vẫn ổn. Nhưng nó ngược lại hoàn toàn khi Takemichi cảm nhận được cơ thể bắt đầu run rẩy của anh.

"Đừng lo... tao sẽ không sao."

Takemichi nói an ủi, một tay ôm lấy vết thương ở bụng, một tay khó khăn lấy chiếc bùa từ túi quần. Cậu giơ lên, tầm nhìn vừa đủ để mọi người nhìn rõ vật thể trong tay cậu.

Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh, nhận lại là khuôn mặt ngỡ ngàng của Mikey và sự bối rối của Baji khi nhìn thấy lá bùa. Nhanh chóng dùng những sức lực cuối cùng, Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey.

"Baji đã không phản bội Touman. Chuyện này tuy không dễ dàng chấp nhận..."

Giọng nói của cậu ngừng lại rồi bắt đầu yếu dần, càng nói về sau lại giống như cầu xin. "Nhưng tao mong mày, hãy tha thứ cho Kazutora... vì sự sai lầm nhất thời của cậu ấy."

Sau giây phút đó, Takemichi cảm thấy lá bùa trong tay mình bất giác rơi xuống, nhìn hình ảnh bất lực và kêu gào của Mitsuya đã trở nên mơ hồ. Hơi thở dần chậm lại, cậu nhắm nghiền đôi mắt lâm vào cơn bất tỉnh.

...

Mùi thuốc sát trùng và tiếng nước nhỏ giọt có phần quen thuộc, Takemichi mở mắt tỉnh dậy, không quá bất ngờ khi thấy bản thân nằm trên giường bệnh cùng dây chuyền nước biển ở cánh tay.

Con ngươi nhìn lên trần nhà, không gian im ắng khiến trong đầu nhớ lại cuộc chiến vừa rồi. Cậu đã mất khống chế khi cơ thể lao ra bảo vệ Baji, con dao của Kazutora đâm vào người cậu, nhìn Mikey cầu xin. Và khuôn mặt hoảng hốt của Mitsuya là thứ cuối cùng mà cậu nhớ được rõ.

"A..."

Cơn đau thắt ở vùng bụng đột ngột nhói lên, Takemichi nghiến răng rên rỉ. Cậu thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, nhìn xuống vết thương ở bụng đã được băng bó xung quanh. Tuy hơi khó chịu nhưng cũng cảm thấy may mắn vì cậu đã không chết trong khoảnh khắc sinh tử vừa rồi.

Khi Takemichi muốn di chuyển cánh tay còn lại, nó cứng ngắc, dường như có thứ gì nắm chặt. Ánh mắt dần di chuyển từ vùng bụng sang qua một bên. Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc tím ngắn quen thuộc cùng chiếc khuyên tai hình chữ thập, bàn tay trắng nhợt nhạt đan vào bàn tay gầy gò của cậu. Mitsuya trong tư thế ngồi, đầu cúi xuống giường bệnh.

"Mitsuya-kun...?"

"Cứ để cho cậu ta ngủ." Draken lên tiếng khi mở cửa bước vào. Takemichi nhìn hắn một tay đóng cửa nhẹ nhàng, tay còn lại cầm một túi to đi về phía cậu.

Để túi đựng đồ ăn trên bàn, Draken lấy chiếc ghế gần đó và đặt xuống kế bên giường. Quan sát Takemichi một lúc, hắn hỏi:

"Cảm thấy như thế nào?"

"Rất ổn." Cậu lầm bầm và chỉ xuống vết thương. "Nếu như không có thứ này."

"Ha ha." Draken khẽ bật cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó từ cậu. "Đừng tỏ ra như vậy, nó chứng minh cho việc đã đưa mày qua khỏi tử thần."

"Có điều, tao lại không biết ai đó đã gọi xe cứu thương kịp lúc ngay khi mày vừa nhắm mắt lại." Draken nói trong vu vơ, sau đó xoay người gọt táo trên bàn. Takemichi không đáp lại, vì chiếc xe đó do cậu và Mitsuya đã gọi từ trước. Hai người đã có một cuộc trao đổi nhỏ với nhau, gọi một chiếc xe cứu thương nếu như một trong hai Baji và Kazutora sẽ không theo đúng kế hoạch và bị thương nặng. Nhưng không ngờ mọi việc theo một chiều hướng khác, cậu lại là người được đưa đi.

Draken đưa một miếng táo trước mặt, cậu lắc đầu từ chối và đề nghị bản thân chỉ muốn uống nước.

Sau một thời gian im lặng, Takemichi nghiêng đầu nhìn Draken.

"Mọi người sao rồi?"

Liếc nhìn cậu một cái, rồi hắn lại chú tâm gọt vỏ miếng táo khác. "Nhờ công của mày nên Baji đã không bị thương và cũng như không trở thành kẻ phản bội Touman."

"Kazutora vô trại cải tạo vì gây thương tích cho mày, nhưng yên tâm đi, nó đã thành thật hối lỗi và sẽ thả ra sau vài tháng ở trong đó."

Takemichi mong chờ nhìn hắn: "Thế còn Mikey? Cậu ta thì sao?"

Draken sắp xếp những miếng táo trên đĩa một cách ngay ngắn, sau đó hắn quay sang nhìn cậu rồi trả lời. "Mikey đã tha lỗi cho Kazutora... khi thấy lá bùa của Baji và lời cầu xin của mày."

Takemichi nghe xong thì thở phào, lấy bản thân ra làm lá chắn cũng không phải là việc vô ích.

Và bỗng Draken nhìn chằm chằm vào cậu, nở nụ cười mà Takemichi cho rằng nó chả có ý tốt đẹp gì.

"Nhưng lại có một người rất quan tâm đến mày, nhỉ?" Nói xong, Draken hơi hất mặt về phía đối diện. Takemichi nhìn hắn đang ám chỉ đến Mitsuya, bàn tay của cậu đang được anh nắm lấy bất giác nóng lên. Takemichi quay đầu, tỏ ra vẻ bản thân không hiểu chuyện gì.

"À..."

"Tao không đùa." Draken trầm giọng khi nghe Takemichi đáp lại bằng giọng như thể hắn đang kể một câu chuyện cười. "Sau khi mày hoàn toàn bất tỉnh, Mitsuya là người ôm mày chạy ra khỏi trận chiến. Nó đem mày lên xe cứu thương, rồi cùng mày đi đến bệnh viện trong lúc tụi tao còn chưa kịp phản ứng."

"Sau khi đến bệnh vện, tao thấy Mitsuya ngồi bên ngoài phòng bệnh với khuôn mặt đầy căng thẳng. Nhìn cái cách hai tay siết chặt và ánh mắt luôn nhìn vào phòng phẫu thuật của nó là biết đang lo lắng cho mày như nào rồi."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Draken, Takemichi chỉ có thể im lặng lắng nghe. Cái cảm giác được Mitsuya đối tốt với cậu qua lời Draken kể lại, tuy có chút ảo tưởng, nhưng như thể vào lúc ấy, Takemichi là thứ quý giá nhất mà Mitsuya không muốn mất đi.

"3 ngày."

"Hả?"

Takemichi khó hiểu nhìn Draken đột ngột nói.

"Mày đã bất tỉnh cỡ 3 ngày," Draken nói một cách thản nhiên, hắn chống tay lên bàn rồi chỉ vào Mitsuya. "Và tên này đã chăm sóc mày trong 3 ngày đó."

Cậu mở to mắt nhìn Draken như một sinh vật lạ, và kịp thu hồi lại khi khuôn mặt của hắn trở nên biến hóa. Takemichi bối rối, chỉ có thể nhìn vào chậu hoa hướng dương trên bàn để bình tĩnh lại.

"...Thế còn Runa và Mana?"

"Buổi sáng nó về đưa hai đứa em đi học rồi quay lại đây. Đến chiều sẽ đưa hai em ấy đến nhà ngoại, buổi tối nó ở đây suốt."

Draken trả lời rành mạch, làm cho má Takemichi bất đầu nóng lên vì biết rằng hắn không phải là đang nói bừa. Thật không ngờ Mitsuya đã luôn cận kề và chăm sóc cậu trong mấy ngày qua.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi Mitsuya mơ màng tỉnh lại. Khuôn mặt mừng rỡ và cái nắm tay siết chặt của anh làm Takemichi đỏ bừng cả khuôn mặt.

...

Hình ảnh hỗn loạn của ngày hôm đó hiện lên, người Baji đầy máu, cơ thể dần lạnh ngắt nằm trong vòng tay người cộng sự của cậu. Chifuyu mặt đầy nước mắt, đôi bàn tay nhóm đỏ bởi máu của Baji. Hắn gào khóc, Baji mất đi, Takemichi đứng đó với cơ thể không di chuyển được. Ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng khi nhìn mọi thứ trước mặt đang diễn ra.

Tại sao... tại sao?

Mọi thứ lại xảy ra một lần nữa?

"Tỉnh dậy, Takemichi!"

Takemichi giật mình mở mắt, thở hỗn hển nhìn vào người trước mặt, mồ hôi đầy trán và con ngươi xanh đầy hoảng sợ. Rồi cậu chợt nhận ra, mình mới vừa ngủ gật trong lúc chờ Mitsuya may bang phục.

"Mày ổn chứ?" Mitsuya lo lắng, anh cầm hộp khăn giấy đến, bắt đầu lau mặt cậu. "Là một ác mộng?" Anh nhìn cậu hỏi.

"Ừm." Takemichi mệt mỏi ngã đầu vào người Mitsuya khi anh ngồi xuống bên cạnh, cánh tay xoa chiếc đầu đau nhức của mình. "Tao thấy Baji chết trong tay của Chifuyu."

Hình ảnh cái chết của Baji lúc nào cũng hiện lên khi cậu chợp mắt, nó xảy ra từ lúc Takemichi trở về nhà từ bệnh viện.

Sau những ngày mất ngủ và phải duy trì từ cà phê, Takemichi thấy được vết thương ở bụng còn không đáng sợ bằng cơn ác mộng cứ lặp lại đó.

Vòng cánh tay qua vai, Mitsuya kéo người Takemichi dựa hoàn toàn vào trên vai anh. Mitsuya cúi đầu trên mái tóc vàng, Takemichi đang nhắm mắt, cậu cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu của mình.

"Trận chiến đã qua." Mitsuya chậm rãi nói, tay di chuyển đến người cậu ôm thật chặt. "Mày đã thay đổi mọi thứ theo một chiều hướng tốt đẹp, Takemichi. Vì vậy, đừng lo lắng về nó nữa, hãy thả lỏng đi, tao đang ở đây cùng mày."

Trong cái ôm ấm áp cùng âm thanh trầm dễ nghe, nó thật sự đã khiến Takemichi dần bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, làm cho bản thân ổn định, cậu hỏi:

"Mọi người đã về hết?"

"Ừm, chỉ còn tao với mày thôi. Xin lỗi vì bắt mày chờ lâu." Nói rồi, Mitsuya với tay lấy bộ đồ trên bàn, anh đưa cho Takemichi đang nằm trong lòng mình và mỉm cười. "Đây là món quà dành tặng cho mày, cũng như lòng biết ơn của Touman gửi tặng."

Cậu mở mắt, nhìn bang phục màu đen và những đường chỉ thêu màu vàng quen thuộc. Một bộ đồ đã từng gắn bó với cậu rất lâu, nhưng bây giờ, khi cầm trên tay bỗng nhiên cậu cảm thấy nó nặng nề vô cùng.

"Tao có xứng đáng không?" Takemichi vô thức hỏi, khi nghĩ bản thân chỉ là sửa lại lỗi lầm trong quá khứ. Nó cũng không phải một chuyện vẻ vang gì cho cam.

"Tại sao không?" Mitsuya đáp lại bằng giọng ngạc nhiên, nghe như anh không tin cậu sẽ nói như vậy. "Mày đã cứu được mạng sống của Baji, Kazutora chỉ vào trại giáo dưỡng trong vài tháng và Mikey cũng đã tha lỗi cho cậu ta. Mọi chuyện đều khác xa trong kí ức cũ của mày."

Mitsuya cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bao nhiêu đó thôi mày đã trở thành anh hùng của Touman rồi. Và cả trong mắt tao cũng vậy."

Lồng ngực của Takemichi bắt đầu hỗn loạn khi nhận được ánh nhìn dịu dàng và câu nói cuối cùng của anh. Cậu xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, tránh anh sẽ nhìn thấy những rạng hồng trên khuôn mặt ngày một rõ. "Cảm ơn mày... bang phục rất đẹp." Takemichi lí nhí nói, nhưng vừa đủ để anh nghe được.

"Rất cảm ơn lời đánh giá của mày." Mitsuya cười rạng rỡ đáp lại. "Đây là lần thứ hai mày nhận được từ tao nhỉ?"

Takemichi nhẹ gật đầu. "Ừ, chỉ là khác hình thức khi nhận thôi."

"Ồ, nó như thế nào? Kể tao nghe xem."

"Tao sẽ kể, nếu mặt mày đừng cúi sát đến thế..."

...

Giáng sinh gần đến, báo hiệu một cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Takemichi không biết nó sẽ như thế nào, khi bản thân cậu vẫn chưa nhớ lại rõ hình ảnh trong trận chiến ấy.

Những ngày qua chỉ là một cuộc đàm phán giữa các thành viên cốt cán của Touman. Khi ra quyết định đồng ý cho Hakkai rời đi và trục xuất khỏi Touman theo lời cậu ta mong muốn. Tình hình trở nên tồi tệ khi Hakkai gia nhập Hắc Long với mục đích giết chết Taiju vì để giải thoát cho Yuzuha. Đồng nghĩa với việc đó thật sự diễn ra, thì tương lai sẽ trở nên xấu đi và Takemichi là người chắc chắn không muốn một kết quả như vậy.

"Chào buổi sáng, Takemichi."

Mitsuya chào cậu khi anh bước vào nhà bếp, mặc tạp đề màu xám nhạt và bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. Còn Takemichi thì thức dậy từ sớm (sự thật là cậu đã không thể chợp mắt vào đêm qua). Thay vì lăn lộn trên niệm một cách nhàm chán, thì cậu vào bếp để làm một cốc cà phê nóng, một thứ quen thuộc giúp bản thân duy trì mỗi ngày.

"Chào Mitsuya-kun."

Takemichi uể oải đáp lại, rồi cúi đầu nhìn vào cốc cà phê trong tay mình. Cậu đã ở nhà Mitsuya trong bốn ngày, vì hai người cần trao đổi và chuẩn bị trước một vài việc cho trận chiến tiếp theo. Lần trước Takemichi đã hành động nguy hiểm đến tính mạng, và rất vinh dự được nghe một buổi giáo huấn từ Mitsuya trong khi cậu chỉ có thể nằm im trên giường bệnh cùng khuôn mặt đầy hối lỗi.

Cho nên, lần này phải xem xét kĩ càng, không có một thiếu sót hay hành động dại dột nào xảy ra. Để thuận tiện, Mitsuya đã gợi ý cậu hãy đến nhà anh và ở lại.

Đó cũng là điều làm Takemichi cảm thấy thoải mái, thay vì ở nhà thức dậy vẫn chỉ có một mình. Thì cậu ở đây với Mitsuya, chơi đùa với Runa và Mana khi anh ra ngoài. Quan trọng là có người để trò chuyện cùng nhau. Nó giúp Takemichi lãng tránh, ngừng suy nghĩ những điều tồi tệ khi bản thân ngồi một góc lạnh lẽo nào đó của căn nhà.

"Đây."

Takemichi ngước đầu, nhìn chiếc đĩa mà Mitsuya đã để trước mặt cậu. Trên đó có hai miếng bánh mì đã được nướng chín, một ít rau salad, xúc xích thái sẵn đặt xung quanh, cuối cùng là một quả trứng ốp la óng ánh nằm chính giữa. Miêu tả là thế nhưng Takemichi thật sự không muốn động vào một chút nào. Cậu hơi né tránh, tay đẩy nhẹ nó sang một bên.

"Mày phải ăn chúng." Mitsuya lên tiếng khi anh quay lại đặt tiếp trên bàn là hai phần ăn tương tự, nó là của Runa và Mana nhưng anh vẫn chưa vào phòng để gọi cả hai dậy. Thay vào đó, anh ngồi xuống bên cạnh Takemichi và đẩy đĩa thức ăn lại trước mặt cậu.

"Chứng biến ăn và mất ngủ của mày cần phải được giải quyết bằng đồ ăn đầy dinh dưỡng. Cà phê chắc chắn không phải là thứ giúp mày điều đó." Mitsuya khó chịu nói khi anh nhìn vào đống quầng thăm trên mắt của Takemichi và cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay cậu.

Mitsuya nói không hề sai, Takemichi cũng biết rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng cách để bỏ chúng vào miệng lại là một câu chuyện khác.

Chứng kiến tất cả các cái chết gần như gang tấc, Takemichi lúc nào cũng ngửi được cái mùi máu tanh tưởi thấp thoáng trong không khí. Trong trường hợp tệ nhất, nó ám ảnh đến cả đồ ăn, mặc dù mọi thứ đều mua sẵn và nấu chính hoàn toàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong miệng. Rồi nó lại làm cho cái chết mọi người lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí căng thẳng, và Takemichi nào còn dư vị để nuốt chúng. À, Takemichi vẫn còn nhớ mình đã bỏ thịt, cá hàng tháng trời vì phải ngửi mùi của nó.

"Tao chưa đói..."

"Câu này mày đã nói rất nhiều lần." Mitsuya cau mày. "Rồi mày sẽ diện cớ đi ra ngoài vào buổi trưa khi tới giờ cơm, lúc trở về nhà thì nói rằng mình đã ăn rồi? Takemichi, mày nói dối rất tệ và mày cũng biết điều đó."

Takemichi không biết vì sao Mitsuya lại biết rõ như vậy nhưng không phủ nhận những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Cậu đã không ăn được bữa ăn đàng hoàng nào từ lúc trở về từ tương lai. Cái thân hình mười bốn tuổi này đang càng ngày giống cơ thể trưởng thành trước kia. Gầy guộc, yếu mềm, cho đến khi hoàn toàn biến mất...

Trước những lời nhắc nhở của Mitsuya bên cạnh, bản thân Takemichi không thể làm gì, vì trong thời gian tiếp xúc lâu dài, cậu biết anh đang rất giận. Nên cậu chỉ biết im lặng, đôi tai lắng nghe, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào anh.

Thấy dáng vẻ của Takemichi, Mitsuya thở dài một hơi, anh đưa tay xoa đầu cậu. "Không vì bản thân cũng được, nhưng mày cũng phải lấy sức mà để chiến đấu chứ? Muốn vác cái thân này đi đánh đấm đấy à?"

"Tất nhiên... là không."

Takemichi ngập ngừng trả lời. Nhìn vào góc độ nào thân thể hiện giờ của cậu cũng giống như một cọng rơm nhỏ bé, chỉ cần một luồng gió thổi qua một cái cũng có thể biến mất. Bỗng tư tưởng có cơ thể khoẻ mạnh chợt loé qua trong đầu.

"Nghĩ thế thì tốt."

Mitsuya cười tươi khi nhìn thấy bộ dạng đã hiểu ra của cậu. Anh cúi đầu đến gần, cánh tay đang đặt trên đầu vuốt mái tóc vàng, anh hôn lên trán cậu như một phần thưởng. "Giờ thì hãy ăn phần của mày, tao sẽ đi gọi Runa và Mana."

Mitsuya rời đi, bỏ lại khuôn mặt bất ngờ và ửng đỏ của cậu. Takemichi quay đầu nhìn phần đồ ăn của mình trên bàn, đắng đo trong vài giây rồi bắt đầu gắp một miếng trứng vào miệng cho dù cậu không thể nếm được vị gì. Tuy vậy, nghe theo lời anh không phải là một điều xấu, ít ra chuyện này tốt cho cậu và cả trận chiến tiếp theo.

Sau đó, Mitsuya trở lại cùng Runa và Mana vẫn còn ngái ngủ. Nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt anh khi ngồi xuống bên cạnh Takemichi và nhìn thấy phần thức ăn của cậu đã vơi đi một ít.

...

Mọi thứ đã thay đổi, trận chiến đã xảy ra theo hướng mà ít thiệt hại nhất. Takemichi và Chifuyu không hợp tác với Hanma, Kisaki. Ngay từ đầu Mitsuya đã lấy con dao của Yuzuha trước khi cô có thể đâm vào người Taiju.

Nhờ lấy lại những kí ức ban đầu, cậu và Mitsuya phối hợp gần như hoàn hảo. Anh tránh cú gậy của Inui, cẩn thận né tránh những cú đấm từ đối phương. Takemichi cũng có một kết hoạch riêng của mình, nhắc nhở Chifuyu giữ chặt lấy Yuzuha khi cô vẫn giữ ý định muốn giết chết anh trai. Còn cậu thì cố ý cho Taiju đánh về phía bản thân. Vì Takemichi cần thời gian để cho Hakkai hiểu được sức mạnh của cậu ta và có thể dũng cảm đứng lên chống lại người anh bạo lực của gia đình.

Trận chiến nhanh chóng đã đến hồi kết, cậu cùng Mitsuya chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Như trong kí ức cũ, Mikey đến và hạ gục Taiju. Draken bước vào thông báo đã đánh bại một trăm người ở ngoài nhà thờ. Một câu nói làm mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết.

Đêm giáng sinh như thế đã trôi qua, chiến thắng lại tiếp tục thuộc về Touman.

"Liều thật đấy." Mitsuya cười bất lực, kéo Takemichi từ dưới đất đứng dậy, anh cầm tay cậu đặt trên vai, tay còn lại ôm vào eo cậu. "Vết thương có đau lắm không?" Anh lo lắng hỏi.

"Không sao." Takemichi lau một chút máu mũi trên mặt. Tuy cơ thể có chút ê ẩm, nhưng như này vẫn tốt hơn bản thân trong quá khứ cũ rất nhiều.

Nhớ lại lúc đó bộ dáng cậu tàn tạ kinh khủng, máu từ mũi và miệng chảy xuống không ngừng, khuôn mặt đầy rẫy vết thương và một bên mắt bị sưng lên. Chứ không như bây giờ, chỉ vài vết thương nhỏ không đáng và bản thân cũng không đến mức kiệt sức mà ngất đi.

"Mà mày cũng vậy thôi, ai chả liều như nhau." Takemichi bật cười nói, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo, cậu đưa lên cẩn thận lau mặt cho anh.

Một hành động nhỏ không có gì to tát, nhưng lại làm Mitsuya phải đơ người nhìn cậu trong vài giây. Trước khi cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên và sẽ bị cậu phát hiện, anh nhanh chóng dìu cậu đi ra khỏi nhà thờ.

"Chúng ta về thôi." Takemichi nhìn sang nhà Shiba trên bậc thềm. "Cho anh em nhà họ có thời gian tâm sự."

Mitsuya cũng nhìn sang, anh mỉm cười ậm ừ. Sau đó hai người lên xe, không quên nhìn mọi người nói lời tạm biệt.

"Có lạnh không?"

Mitsuya đột ngột hỏi khi anh vẫn tập trung cầm lái. Takemichi ngồi phía sau, cậu đã kịp nghe lời anh nói trước khi tiếng gió ù ạc bên tai ngày một ồn.

"Một chút." Takemichi đáp lại, bản thân cậu và Mitsuya đều chỉ mặc bang phục, không có chiếc áo khoác hay khăn quàng cổ giữ ấm nào. Và khi chạy xe trong hoàn cảnh tuyết rơi mãi như thế này, cảm thấy lạnh không phải là một điều lạ.

Rồi ngay sau đó, Takemichi cảm nhận tốc độ chiếc xe đang dần chậm lại, tuyết đang rơi cũng nhìn bình thường hơn. Tay cậu đang đặt trên đùi, bỗng một bàn tay lạnh cóng cầm chặt kéo đi. Hành động đột ngột, làm cậu quán tính ngã vào lưng của người phía trước.

"Lạnh thật." Mitsuya nghiêng mặt cười, bàn tay đan vào tay cậu rồi đặt trên đùi anh. Takemichi có chút xấu hổ, lúng túng nói. "Không nên chạy xe bằng một tay."

Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng phì cười của Mitsuya. "Mày nghĩ tao là ai chứ? Là thành viên của băng đảng đua xe đấy, mấy chuyện này thì có nhầm nhò gì."

Nghe giọng khoe khang của Mitsuya, Takemichi đành bất lực cười trừ. Đầu cậu ngã vào lưng anh, hai cơ thể gần nhau, hơi ấm liền có thể cảm nhận. Takemichi bắt đầu thấy dễ chịu, cơ miệng không kiềm được mà ngáp một cái. Được rồi, thời gian đã hơn mười hai giờ khuya, không trách cậu tại sao buồn ngủ.

"Cứ ngủ đi." Mitsuya nói khi cảm nhận được Takemichi đang mơ màng trên lưng mình. "Khi nào về đến nhà tao sẽ gọi dậy."

Takemichi cảm thấy mệt mỏi để trả lời, cậu nhắm mắt, đầu dụi vào người anh như đáp lại. Và khung cảnh này, nó làm cậu nhớ về buổi gặp mặt hôm ấy.

Đó là thời điểm buổi chiều dần tan, cậu khi đó ngồi ở một con hẻm, nơi mà bản thân đã cứu bạn của Pachin khỏi những tên côn đồ. Bộ dạng tàn tạ, vết thương chằn chịt trên người, như một con một mèo bị chủ bỏ rơi không nơi nương tựa. Không còn sức lực để đi, cậu chỉ có thể ngồi đấy, đến khi ánh mặt trời không còn, cũng là lúc Mitsuya xuất hiện trước mặt. Đưa cậu lên xe, cho cậu dựa vào lưng anh, rồi cả hai về nhà anh để chữa trị.

Và đó cũng là thời điểm, mà hai người đã trở nên gần nhau.

Sâu trong tâm trí cậu, cảm thấy rằng Mitsuya như một vị cứu tinh của mình vậy. Một người mà Takemichi cảm thấy thoải mái khi ngủ bên cạnh, một người làm dịu được cơn ác mộng hằng đêm của cậu, luôn dỗ dành cậu sau những lần giật mình thức giấc giữa đêm khi bản thân tá túc ở nhà anh.

Trên tất cả, Takemichi cần Mitsuya hơn bao giờ hết.

...

Lễ chùa đầu năm, một ngày tiễn năm cũ bước qua năm mới với nhiều điều may mắn và hạnh phúc.

Takemichi trong bộ Yukata màu xanh, đôi mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt. Nhanh thật, mới đó cậu đã trải qua một chặn đường dài. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ, Baji còn sống và gã đang tận hưởng ngày đầu năm mới cùng mọi người trong bang.

Cậu mỉm cười, nhưng rồi nó nhanh chóng vụt tắt. Trong người Takemichi linh cảm một điều xấu, rằng trận chiến tiếp theo sẽ không hoàn toàn đơn giản. Nó như là chiếc chìa khóa cuối cùng, có thể mở ra một tương lai tươi đẹp hay không điều phụ thuộc vào nó.

Nắm tay siết chặt, bỗng một bàn tay mở ra và đan xen vào. Takemichi ngơ ngác, ngước nhìn người cao hơn mình nữa đầu. "Thả lỏng nào." Mitsuya nhìn cậu mỉm cười. Anh hôm nay cũng mặc Yukata nhưng có màu cam nhạt, khoăn quàng giữ ấm quấn quanh cổ. "Hãy để mọi thứ cứ tự nhiên. Bây giờ là lúc để vui chơi." Mitsuya nói nhẹ tênh, như thể anh hiểu được những gì cậu đang nghĩ.

Nhìn chằm chằm vào anh một lát, sau đó Takemichi quay đầu khẽ bật cười, cậu nắm chặt tay anh, tâm trí căng thẳng liền thả lỏng. Mitsuya nói đúng, cái gì đến rồi sẽ đến, lo lắng trước cũng vô dụng.

"Đi thôi, anh Takemichi." Runa từ đằng sau chạy đến nắm tay còn lại của cậu, cô bé nằng nặc đòi cậu dẫn tham quan lễ hội. "Em nữa." Mana ló đầu bên người Mitsuya lên tiếng, cô bé đang được anh nắm tay.

"Được, chúng ta đi."

Takemichi cười tươi đáp lại. Đúng vậy, hôm nay là một ngày vui. Bỏ qua cơn bất an trong lòng, cậu phải tận hưởng niềm vui hôm nay.

...

Sau vài ngày của năm mới, một chuyện bất ngờ đã đến. Mitsuya không tỉnh dậy.

Takemichi nghe được bởi Runa, khi cô bé sử dụng điện thoại bàn để gọi vào số máy cậu.

Nhận được tin, Takemichi lập tức sửa soạn đồ đạc rồi đi qua nhà anh. Vừa mở cửa, liền thấy Runa và Mana gấp gáp chạy ra kéo cậu vào phòng.

Mitsuya nằm trên nệm, khuôn mặt đỏ bừng, xung quanh người đổ đầy mồ hôi. Takemichi ngồi xuống xem xét, khi biết nó chỉ là cơn sốt bình thường mới liền thở phào. Quay qua an ủi với Runa và Mana đang trông ngóng bên cạnh, chắc hai đứa đã bối rối lắm khi thấy anh mình như vậy.

Rồi sau đó, Takemichi phải đối mặt với khó khăn của đời mình, vào bếp làm bữa sáng. Không có nhiều thời gian để đi ra ngoài mua đồ ăn sẵn, cậu lấy cuốn sách dạy nấu ăn được Mitsuya đặt trên kệ tủ. Sau khoảng thời gian vật lộn trong nhà bếp, Takemichi cuối cùng cũng có thành quả.

Nhìn Runa và Mana ăn rất ngon và thoải mái, Takemichi liền mỉm cười. Bên ngoài món ăn không được đẹp và có vài chỗ bị hỏng, nhưng hương vị thì không tệ. Takemichi nghĩ mình cũng có thể nấu ăn, đổi lại là vài miếng băng cá nhân xuất hiện trên những ngón tay gầy gộc của cậu.

Một ngày bận rộn của Takemichi bắt đầu, cậu hầu như đều ở trong phòng của Mitsuya. Cách vài phút cậu lại thay khăn ấm đặt trên trán, lau mồ hôi xung quanh người anh. Trong cơn mê mang, có lúc Mitsuya sẽ lầm bầm vài từ, Takemichi không thể hiểu anh đang nói gì, nhưng cậu chắc chắn nó không phải là điều dễ chịu khi thấy đôi lông mày của anh cau lại và liên tục lắc đầu như thể gặp một cơn ác mộng.

Takemichi phải nắm lấy bàn tay nóng rực của anh, miệng luôn nói lời chấn an, và thật may điều đó đã giúp Mitsuya bình tĩnh lại. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, đến buổi chiều Takemichi lại xuống bếp làm đồ ăn cho cậu và Runa, Mana.

Hai đứa đều rất ngoan ngoãn, ăn uống xong xuôi, liền tắm rửa rồi vô chăn đi ngủ. Không để cả hai cảm thấy cô đơn, Takemichi đã ngồi bên cạnh và đọc câu truyện mà hai cô bé đều thích. Sau khi Runa và Mana đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa một cách cẩn thận.

Thay một chiếc khăn ấm khác lên trán Mitsuya, sờ vào người của anh, cậu nghĩ anh đã giảm sốt và ngày mai có thể khoẻ lại. Takemichi đứng dậy, đem thao nước đã nguội đi vào phòng tắm.

Làm xong mọi thứ, Takemichi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng trước khi bàn tay có thể chạm tới cánh cửa, cậu đột ngột ngã quỵ xuống nền gạch. Hai tay ôm cái đầu đang đau nhức của mình, Takemichi biết tình trạng này là gì, cậu đang bắt đầu nhớ lại dòng kí ức cũ.

"Sao chứ..."

Takemichi rên rỉ, hơi thở dồn dập nhìn từng hình ảnh đau thương đang chạy trong đầu, những hình ảnh gần như đã ám ảnh cậu trong suốt một thời gian trước đây. Nước mắt cậu không tự chủ mà bắt đầu tuôn rơi, bên tai cứ ong ong, cơ thể run rẩy nằm xuống dưới nền gạch lạnh lẽo.

Cậu thực sự... không muốn mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như vậy.

...

Mở cửa phòng đi vào, Takemichi khó khăn di chuyển, mệt mỏi ngã xuống dựa vào tường. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, hồi nãy trong phòng tắm như ai đó rút hết khí oxi vậy, cậu khó khăn để thở và lòng ngực đau thắt lại.

Takemichi thở hắt ra, mở mắt nhìn người nằm đối diện. Mitsuya đang ngủ, làn da trên mặt đã không còn đỏ, cậu nghĩ anh đã ổn.

Nhưng rồi, ánh mắt của Takemichi trở nên mơ hồ, cậu đang thấy mình đang đứng trước một đám tang, vì có rất nhiều vòng hoa tượng trưng xung quay. Không khí êm ắng, rất nhiều người nhưng không một tiếng ồn, nếu có, chắc chỉ có tiếng khóc thì thầm bên tai. Takemichi liếc mắt nhìn hai người có phần quen thuộc, Runa đang đỡ lấy Mana khi cô đang khóc đến ngã xuống.

Chờ đã nào, đám tang, Runa và Mana, vậy thì...

Khi Takemichi nhìn lại phía trước, một chiếc quan tài đã xuất hiện từ bao giờ. Cơ thể lập tức căng thẳng, Takemichi gần như quên cách thở khi nhìn người đang nằm bên trong chiếc quan tài kia.

Là Mitsuya.

Anh nằm im đó, quanh người là hoa cúc trắng, bông hoa của sự bi thương. Takemichi vô thức đưa tay sờ vào khuôn mặt anh, đâu đó len lỏi bên trong người cậu có một tia hi vọng, rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, người anh lạnh ngắt, không thể cảm nhận được hơi ấm hay mạch đập nào.

Mitsuya thật sự đã chết.

Khi ý nghĩ đó được hiện lên cũng là lúc một màu đen u tối đang nuốt chửng cả không gian. Nhưng Takemichi không hề hay biết, cậu vẫn đứng đó, đôi mắt xanh mở to lộ ra vẻ tuyệt vọng, như một cái xác vô hồn.

Anh đi rồi, không còn gì nữa.

Mitsuya thật sự đã chết...

"... Takemichi?"

Tiếng nói khàn khàn làm Takemichi thoát khỏi, cậu mở mắt, ngẩng đầu nhìn Mitsuya vẫn nằm trong chăn, anh đã tỉnh và đôi mắt tím mơ màng đang nhìn cậu đầy lo lắng.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, bò lại gần anh. "Mày sao rồi? Trong người đã cảm thấy khoẻ chưa?" Takemichi quan sát Mitsuya, đâu đó nghe trong giọng cậu đang run rẩy. Nhưng Takemichi không để ý, vì cậu nhận ra, người quan trọng trước mặt vẫn còn thở. Mitsuya vẫn còn sống và đang nói chuyện với cậu.

"Ừm... tao ổn rồi." Mitsuya chậm chạp gật đầu, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như có một điều khó hiểu.

"Nhưng, sao mày lại khóc?"

Câu nói của Mitsuya làm Takemichi khựng người, cậu bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt cứng đơ của mình, trên đó ẩm ướt đến khó chịu. Trước khi để Mitsuya bắt đầu lo lắng, Takemichi lấy tay áo lau mặt. Cậu gượng cười và nói rằng chỉ là bụi bay vào mắt.

"A, mày tỉnh rồi, chắc cảm thấy đói lắm. Để tao đi vào bếp nấu cháo, mày đã không ăn gì vào ngày hôm nay rồi. Đừng lo, tao làm nhanh lắm, chờ tao một tí nhé."

Takemichi nói mà Mitsuya không thể chen vào được câu nào. Cậu nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng.

Takemichi không quay đầu lại, nên cậu đã không thấy ánh mắt theo dõi của anh. Mitsuya im lặng, đôi mắt tím nhạt nhìn theo một hướng, quan sát bàn tay đầy băng cá nhân đang cố che dấu dưới lớp tay áo dài của cậu.

...

Vào bếp, Takemichi ngay lập tức lấy những nguyên liệu có thể nấu một nồi cháo đầy dinh dưỡng cho người bệnh, cậu đã ghi nhớ trong sách khi đọc sáng nay.

Takemichi vo gạo, để vào nồi và cho một ít nước vào đó. Đặt trên bếp và bật lửa vừa phải, cậu quay ra băm thịt và hành lá. Những hành động gần như gấp gáp, cậu đã không nghĩ tay một giây nào. Takemichi cần thật bận rộn, bận rộn đến mức buộc mình không thể nghĩ đến bất cứ điều gì.

Nhưng rồi, mọi thứ không như cậu mong muốn. Ánh mắt nhìn vào hành lá đang thái trên bàn bỗng nhòe đi, rồi trước mắt lại hiện lên những hình ảnh xuất hiện trong nhà tắm khi nãy.

Đầu Emma đầy máu, cô nằm im trong vòng tay cậu, mặc cậu đang cố gắng gào thét như thế nào. Đôi mắt đen vô hồn của Mikey, khuôn mặt đau khổ đầy nước mắt của Draken khi biết tin Emma đã chết. Izana ra đi trong vũng máu đỏ rực như màu bang phục của hắn. Chứng kiến Kisaki bị xe tải tông chết trong tư thế đầy đau đớn. Cuối cùng, hình ảnh Mitsuya nằm trong quan tài lạnh lẽo.

Và tất cả đều từng được Takemichi chứng kiến. Cậu vô dụng, không thể làm gì. Takemichi tuyệt vọng khi nhìn mọi người đang dần chết đi, tất cả là tại cậu. Nếu biết sớm hơn thì kết quả sẽ không phải như vậy. Tất cả là lỗi của cậu-

"Cẩn thận."

Giọng nói quen thuộc làm Takemichi dừng lại, cậu chớp mắt, nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi gò má. Hiện giờ cậu đã nhìn rõ mọi thứ trên bàn, con dao sắc bén chỉ còn cách một chút trước khi chạm vào tay cậu. Và Takemichi biết, sau đó trên tay lại có thêm vài miếng băng dán mới.

Bàn tay trắng nhợt nhạt cầm lấy con dao, cơ thể đằng sau đang áp vào lưng cậu. Đầu Mitsuya tựa trên vai, tay còn lại của anh vòng qua người cậu để cố định hành lá. Sự ân cần của Mitsuya, đã giúp cậu bình tĩnh lại. Takemichi sụt sịt, cố gắng cho mình không có một tiếng nấc nào để làm gián đoạn công việc của anh.

Như thói quen làm thường ngày, Mitsuya rất nhanh đã hoàn thành. Anh đưa Takemichi ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu. "Tao đã khoẻ, mọi việc còn lại hãy để tao." Mitsuya mỉm cười nhìn cậu, và Takemichi chỉ việc ngồi trên ghế, cậu hít mũi và nhẹ gật đầu.

Takemichi biết, cậu sẽ rất có lỗi khi để Mitsuya vào bếp khi mới vừa khỏi bệnh. Nhưng với những tâm trí rối bời này, cậu sẽ phá hỏng mọi thứ tiếp theo mất.

...

Buổi tối, Takemichi và Mitsuya đều trở về phòng. Như thói quen khi lúc ở nhà anh, cậu đi lại tủ đựng đồ, lấy một tấm futon trãi trên sàn. Nệm cậu và anh chỉ cách một khoảng tay, cả hai người cứ thế mà nằm xuống.

Takemichi đưa mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng đã trở nên yên tĩnh, thật trái ngược với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

Nếu đã biết trước mọi chuyện, cậu có thể bảo vệ Emma. Hoàn thành xong chuyện đó, Draken và Mikey chắc chắn sẽ không phải rơi lệ và khổ sở, một sinh mạng sẽ tiếp tục ở lại.

Nhưng còn Izana?

Takemichi nhắm mắt, cậu nghiêng người, đưa lưng về phía Mitsuya. Nhắc đến người anh trai không cùng huyết thống với Mikey khiến cậu thật mệt mỏi không biết phải làm sao, khi nhớ lời Kakucho kể lại về vẻ tuyệt vọng và chán ghét của Izana lúc biết mình không là gì với nhà Sano.

Còn Kisaki. Mục đích của hắn lần này là gì? Mọi chuyện sẽ khác đi hay là theo quy luật cũ. Đưa súng về phía Kakucho, Izana lao ra bảo vệ, đến cuối cùng lại ra đi trong cơn tuyết đang rơi. Rồi Kisaki tiếp tục chạy trốn, lại đến ngã tư đường cho chiếc xe tải tông chết mình.

Còn cậu... không thể đoán được những chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Cuộn tròn trong chiếc chăn dày, cơ thể run rẩy, Takemichi sợ hãi. Thật sự sợ hãi nếu mọi chuyện không có được cách giải quyết.

Bản thân đã chứng kiến cái chết của họ một lần rồi. Nên lần này, dù đúng hay sai, chắc chắn phải cứu lấy họ bằng mọi giá. Kể cả đánh đổi sinh mạng này...

Bỗng một tiếng động phát ra từ sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ, Takemichi chưa kịp quay đầu, liền cảm nhận chiếc chăn được dở lên. Mitsuya nằm ngay sau cậu, lồng ngực ấm áp của anh áp vào cánh lưng, cánh tay luồn về phía trước ôm cơ thể cậu vào lòng.

"Mitsuya-kun... mày chưa ngủ?"

Takemichi cẩn thận hỏi, đầu hơi nghiêng về phía sau.

"Ừ," Mitsuya trả lời. "Không thể ngủ được."

"Vậy à..."

Câu chuyện lại kết thúc trong im lặng. Takemichi nhìn vào bàn tay mình đặt ở bên cạnh, trong thâm tâm không biết bản thân nên nói gì hay giả vời ngủ. Mitsuya chỉ mới vừa khỏi bệnh, không thể cho anh lo lắng về những chuyện mà cậu đã thấy vào buổi chiều nay.

Quyết tâm nhắm mắt lại, cậu hi vọng có thể ngủ ngay bây giờ mà không cần suy nghĩ đến việc nào nữa.

"Tại sao mày lại khóc?"

Câu hỏi đột ngột của Mitsuya làm cậu mở mắt, và vẻ lưỡng lự hiện trên khuôn mặt. Anh đang nói về cái nào? Vì trong ngày hôm nay cậu đã khóc rất nhiều lần, đến nỗi đầu óc chẳng thể tỉnh táo để hiểu lời anh nói.

Những suy nghĩ trong đầu kết thúc khi Takemichi cảm nhận được hơi thở của Mitsuya phà vào cổ mình khi anh cúi xuống, điều đó khiến cậu có chút khẩn trương.

"Về chiều nay. Khi tao mở mắt đã nhìn thấy mày khóc."

"Chỉ là..." Takemichi tính lại nói bụi bay vào mắt, nhưng khi nhớ lại cách nói dối của mình có hoàn hảo ra sao, thì người này đều có thể biết rõ mồn một.

Và cũng thật khó để trả lời, cái hình ảnh Mitsuya nằm trong quan tài làm cậu không thể nào quên được. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ở tương lai, nhưng nó lại khiến cậu khổ sở, cho dù người ấy vẫn đang còn bên cạnh mình.

Đây có phải là thời điểm thích hợp?

"... Em thấy anh đã chết... trong một tương lai."

Takemichi nói ra sau khoảng thời gian im lặng. Cậu không biết Mitsuya suy nghĩ như thế nào khi cậu nói vậy. Cái cảm giác đứng bên cạnh quan tài thật khó thở, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất.

Và ở đó, dường như chỉ còn một mình cậu.

"Tiếp theo sẽ đến lượt Emma, Izana... và cuối cùng là Kisaki. Em đã nhớ lại mọi thứ..."

Cái chết của họ luôn ám ảnh vào tâm trí cậu. Những đêm không thể chợp mắt, một thói quen lại dùng số thuốc ngủ quá liều. Đến cả bác sĩ cũng khuyên cậu nên đi trị liệu, không tốt khi lạm dụng vào nó.

Nhưng rồi đến cuối cùng, cơ thể không còn trụ được. Bản thân ngã xuống trên nền gỗ lạnh lẽo của căn nhà, đến cả mở mắt cũng chẳng nổi.

Một mình đơn độc, không còn một ai bên cạnh.

Takemichi buông lỏng cả cơ thể. Lần này, bản thân đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ, mà mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

"Takemichi. Quay qua đây."

Không hiểu vì sao, cậu có thể làm theo lời của Mitsuya đến vậy. Takemichi tự nhận mình là một đứa cứng đầu, bỏ mặc sự ngăn cản của Naoto, Chifuyu hay Draken, cậu vẫn một mực quay về quá khứ để thay đổi. Ôm cái hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn và che dấu đi con người hai mươi sáu tuổi yếu đuối trong cái cơ thể thiếu niên này. Giống như bây giờ, cậu muốn che đi khuôn mặt đầy nước mắt của bản thân.

Takemichi xoay người lại, đối diện là đôi mắt tím luôn dịu dàng nhìn cậu. Mitsuya dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Đôi mắt xanh trời nhắm lại, cảm nhận bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc trên đầu.

Mitsuya hôn nhẹ lên trán, sau đó anh kéo cậu đến gần, ôm thật chặt và mùi hương hoa oải hương từ anh đang quanh quẩn xung quanh mũi cậu.

"Anh không thể biết em đã trải qua những gì. Nhưng anh biết một điều, em đã rất đau khổ trong thời gian qua."

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, và Takemichi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của bản thân sau mỗi từ được anh nói ra.

"Mọi chuyện chắc hẳn đã rất tồi tệ..." Mitsuya dừng lại, rồi anh khẽ mỉm cười. "Nhưng Takemichi này, em nên nhớ em đã làm rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều về nó."

"Em nói anh đã mất trong một tương lai? Này, không phải anh vẫn còn ở đây sao? Chuyện tương lai đều do mình quyết định trong quá khứ, nên em không cần phải lo lắng về điều đó."

"Hãy buông bỏ gánh nặng trên vai, đừng đơn độc một mình, vì lần này anh sẽ đi cùng em."

đó là lời hứa mà anh không bao giờ thay đổi.

Vầng trăng sáng của bầu trời, ánh sáng xuyên qua những ngọn cây rồi tới một căn phòng, nơi có hai người nương tựa vào nhau. Những giọt nước mắt không thể kìm lại, tự do rơi xuống khoé mắt đã ửng hồng từ lâu, như những con thác không ngừng chảy. Takemichi vùi mặt vào vai Mitsuya, bàn tay níu lấy một góc áo nhỏ của anh, cậu khóc, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng đêm khuya.

Cậu thật sự mệt mỏi, có lần nghĩ mình từ bỏ đi cho xong. Nhưng khi nhớ lại tiếng cười của mọi người, những dòng kí ức biến mất và trở lại chẳng thể nhòa phai, cảm nhận hơi ấm và vòng tay ấm áp của Mitsuya khiến cậu không thể quay đi.

Takemichi không thể bỏ mặt bạn bè như vậy. Cậu không thể hối hận trên con đường mà bản thân đã chọn. Cậu sẽ tiếp tục đứng lên, nổ lực hết sức mình dù kết quả ra sao.

Cho nên, trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng. Kết thúc trong êm đẹp, sau đó cậu sẽ trở về cuộc sống bình thường, an yên cùng Mitsuya và mọi người.

Bên ngoài, tuyết lại chuẩn bị rơi.

Nhưng rồi sẽ tan đi, để chào đón một mùa xuân tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro