Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn xen kẽ, và cũng có vài điều bất ngờ mà bản thân sẽ không bao giờ dám nghĩ.

Thời tiết hôm nay khá xấu, mưa một mạch từ sáng sớm đến tận tối vẫn chưa dứt.

Takemichi đem theo dù đi làm, cẩn thận không cho bản thân ướt nhẹp rồi sinh bệnh giống như lần trước, đối với cậu một lần là quá đủ rồi.

Trời mưa liên tục, cửa tiệm ế khách, cứ tiếp tục chẳng thấy ai vào tiệm. Bà chủ nhận ra tình hình, thông báo cậu được về, hôm nay đóng cửa sớm.

Thời tiết thế này Takemichi cũng chẳng có gì làm, về nhà thay đồ xong, cậu ngồi quấn chăn, mở ti vi lên xem.

Đến tối mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nghĩ Mitsuya cũng sẽ không đến, Takemichi không chờ anh, tắm rửa rồi trải nệm đi ngủ.

Giữa đêm, tiếng gõ cửa đánh thức Takemichi, lúc chưa tỉnh ngủ cậu còn nhầm nó là tiếng mưa rơi.

Khoảng vài giây, tiếng gõ ấy lại vang lên.

Takemichi bật đèn, ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Khi nhìn rõ bộ dạng của người bên ngoài, cậu mở to mắt, tỉnh hẳn ra.

"Mitsuya-kun, xảy ra chuyện gì vậy!?"

Đứng trước màn mưa phía sau, Mitsuya trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi và quần dài, anh cúi đầu, mái tóc đen thấm nước rũ xuống che đi đôi mắt không nhìn rõ tâm trạng.

Takemichi không đợi Mitsuya trả lời lập tức kéo anh vào bên trong, cậu vào phòng tắm lấy khăn bông lau tóc cho anh.

"Mày làm gì mà ướt thế này?"

Takemichi cau mày, hôm nay trời mưa liên tục, chẳng lẽ anh lại không thấy mà không mang theo dù?

Mitsuya không nói lời nào, đến khi nắm lấy bàn tay đang lau tóc của cậu, anh cất giọng: "Mẹ tao, bà ấy vừa mới mất."

Căn phòng chợt yên tĩnh.

Takemichi ngưng đọng nhìn anh, tựa như không thể tin, cũng chẳng để ý bàn tay mình được anh siết chặt.

Dì Mitsuya... mất rồi?

Mất một lúc, cậu mới lấy lại giọng nói của mình: "Dì ấy... mất khi nào?"

"Là tối hôm qua, Runa đã gọi cho tao." Mitsuya vẫn còn nhớ giọng nghẹn ngào của cô bé thông qua điện thoại: "Anh ơi... mẹ mất rồi." Và sau đó, Mitsuya cảm thấy cơ thể mình không thể di chuyển, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại, tiếng khóc nấc của Runa lẫn Mana truyền vào tai.

Không phải ảo giác, đây là sự thật.

Cơn mưa bên ngoài càng làm không khí lạnh buổi đêm ngày càng giảm xuống.

Takemichi lẳng lặng nhìn anh, không nói lời động viên, cậu nghĩ bây giờ nói những lời đó chẳng mang lại tác dụng, với cả Mitsuya của hiện tại, cũng chẳng hợp với ngôn từ có lệ sáo rỗng kia.

"Takemichi," Mitsuya chầm chậm ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào cậu: "Tao có thể ôm mày không?"

Một lời đề nghị kỳ lạ đột ngột, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tím tĩnh lặng ở đối diện, Takemichi không còn do dự nữa.

"Được."

Cậu đáp.

Đã có sự cho phép, Mitsuya vòng tay ôm lấy người Takemichi, đầu gục xuống trên vai cậu.

Trong khoảng cách gần, một lần nữa, Takemichi lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cơ thể Mitsuya.

Cậu liếc nhìn mái đầu đen trên vai mình. "Hôm nay mày đã đến tang lễ của dì?"

"Ừ." Mitsuya nói: "Tao muốn nhìn bà ấy lần cuối."

Sau cuộc gọi của em gái, Mitsuya cả đêm không ngủ. Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc anh xuất hiện trước cửa căn nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng sự trở lại lần này không mang đến niềm vui, ngược lại chỉ nhuốm một màu bi thương khó chịu.

Thân phận đặc biệt, Mitsuya được hai em gái sắp xếp một nơi khuất, từ chỗ đó có thể quan sát căn phòng đang làm lễ.

Thành ra, Mitsuya là người đến tang lễ đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng bước ra khỏi bóng tối đến bên cạnh quan tài.

Takemichi bây giờ đã hiểu vì sao anh luôn trốn tránh khỏi đề tài liên quan đến bản thân. Bạn bè hay gia đình, chưa từng nghe anh nhắc đến họ. Nên một lần cậu đã hỏi thăm tình hình hai đứa em gái.

Trong thoáng qua, Takemichi thấy Mitsuya khẽ khựng người, nhưng rồi nhanh chóng quay về dáng vẻ thường ngày.

"Cả hai đứa đều ổn."

Anh cười nói, sau đó lại chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác.

Là người đàn ông duy nhất trong gia đình, nhưng lại quyết định chọn con đường chỉ thấy một tương lai tối tăm phía trước. Không muốn người thân vướng vào, Mitsuya lựa chọn rời đi.

Một người yêu thương gia đình, Mitsuya chìm vào bóng tối nhưng vẫn đặt sự an toàn của người thân lên hàng đầu. Anh vẫn giữ liên lạc với Runa và Mana phòng khi hai đứa có xảy ra chuyện bách trắc.

Nói đến đây, Takemichi nghe thấy tiếng cười từ anh: "Mẹ tao, khi còn trẻ bà ấy đã nỗ lực hết sức để nuôi sống anh em tao, một phần nào đó tao đoán trước được sẽ có ngày hôm nay."

Lời nói của Mitsuya như đang tự chế giễu chính mình.

Takemichi im lặng, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Mitsuya càng chôn sâu mặt vào cổ cậu.

Cả hai không nói lời nào, bầu không khí yên tĩnh nhưng không gượng gạo. Takemichi nghĩ đây là thời điểm thích hợp làm dịu tinh thần của Mitsuya, mặc dù anh không biểu hiện sự yếu đuối nhỏ nhoi ấy, nhưng Takemichi cảm nhận được vòng tay đang ôm eo cậu ngày càng siết chặt.

Kẻ bị thương không muốn mất đi cộng rơm duy nhất cứu rỗi đời mình.

Ngoài trừ mất ngủ, thức khuya là điều chưa bao giờ Takemichi làm được. Tiếng mưa du dương bên ngoài, cậu dựa đầu trên vai anh, không bao lâu đã nhắm mắt thiếp đi.

Hôm sau tỉnh dậy, Takemichi thấy mình đã nằm trong chăn nệm ấm áp.

Như mọi lần, một tờ giấy note xuất hiện và đồ ăn sáng đã chuẩn bị.

Bữa sáng coi như là cảm ơn của tao, nhớ ăn hết.

Nhìn nét chữ quen thuộc, Takemichi bất giác mỉm cười.

Có lẽ là tốt rồi.

...

Mỗi vết đau đều phai mờ theo thời gian, Takemichi có thể thấy tâm trạng của Mitsuya đã ổn định trở lại.

Ngoại trừ một chuyện.

"... Mày có thể, buông ra không?"

Cả hai mới vừa ăn tối xong, Mitsuya đã nấu ăn, nên Takemichi phụ trách rửa chén.

Nhưng tình cảnh hiện tại là một người rửa chén, còn người cao hơn đang ôm Takemichi từ phía sau.

"Vì sao?" Mitsuya đặt cằm lên vai cậu, anh cười khúc khích thổi vào tai Takemichi: "Không phải lúc đó mày đã đồng ý cho tao ôm rồi?"

Hai tay đều dính nước và xà bông, Takemichi không tiện đẩy mặt anh ra, chỉ bất lực nghiêng đầu tránh né.

"Chỉ đồng ý lúc đó."

"Nhưng đối với tao, câu nói ấy nghĩa là có thể ôm mày bất kỳ lúc nào."

Takemichi tỏ vẻ đau đầu: "Tao chưa nói thế."

"Nhưng cũng không có nghĩa là không thể ôm mày nữa?" Mitsuya nhếch miệng: "Đề nghị của tao mày đã không từ chối, ôm lâu như thế cũng không đẩy ra, còn ngủ gục trên vai tao, Takemichi đáng yêu thế nhỉ."

Takemichi. "..." Cậu cảm thấy lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ.

"Đồ tao tặng, mày vẫn chưa mặc?"

Mitsuya chợt hỏi khi anh cúi xuống nhìn bộ đồ trên người Takemichi.

Takemichi chăm chú rửa chén, khi nghe câu hỏi thì trả lời: "Ừm, tao nghĩ nó nên mặc vào dịp đặc biệt, dù sao cũng là đồ mới."

"Đặc biệt..." Mitsuya khẽ lặp lại.

Sau khi đặt chiếc đĩa cuối cùng đã rửa sạch lên kệ, Takemichi chợt nghe anh nói: "Cuối tuần này, chúng ta đi chơi đi."

Takemichi lập tức quay đầu nhìn người phía sau, biểu tình kinh ngạc: "Đi chơi?"

Nhìn phản ứng của cậu, Mitsuya nhoẻn miệng cười: "Đây cũng có thể coi là dịp đặc biệt, mày phải mặc đồ tao tặng."

Quá để tâm về lời mời của Mitsuya, Takemichi không để ý vòng tay ở eo cậu chưa rời đi một giây, hiện tại còn đối diện với người trước mặt ở khoảng cách gần.

Takemichi ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: "Ngày đó mày không bận việc?"

Cậu biết rõ một phần công việc của Mitsuya, không muốn anh lãng phí thời gian sau đó thức đêm làm việc giống như anh đã làm lúc may đồ cho cậu.

"Tao sẽ sắp xếp," Dường như Mitsuya nhìn ra Takemichi lo lắng chuyện gì, anh mỉm cười: "Cũng không thức khuya, hứa đấy."

Nghe được lời cam đoan, sau một lúc cậu gật gật đầu chấp nhận, đồng ý sẽ đi.

Takemichi định di chuyển, mới phát hiện tư thế giữ hai người có chút kỳ quái, cậu nhanh chóng đưa tay chặn khuôn mặt ranh ma đang áp sát gần.

Tai Takemichi đỏ lên: "Đừng giỡn, bỏ tao ra."

Mitsuya mỉm cười sau lòng bàn tay của cậu: "Nào có giỡn?"

Giằng co sau năm phút, thấy đầu Takemichi sắp bốc khói đến nơi, Mitsuya bật cười, mới thỏa mãn buông cậu ra.

Những lần sau Mitsuya tới chơi, Takemichi luôn cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của anh, gần cả tuần đó Takemichi cảm thấy mình như con gấu bông để cho anh ôm.

...

Cuối tuần đến nhanh như một cái chớp mắt. Sau khi ăn sáng xong, Takemichi tắm rửa thay đồ, quần áo hôm nay dĩ nhiên là đồ của Mitsuya tặng.

Chỉ có chiếc gương cỡ vừa trong phòng tắm, phòng Takemichi trước đây chưa từng có gương lớn. Nhưng từ khi Mitsuya mua nhiều đồ cho cậu, anh còn tiện thể mua chiếc gương cao có thể soi hết người đặt ngay phòng khách.

Vì thế Takemichi bắt đầu có theo quen trước khi ra khỏi nhà, đều dừng lại trước gương để chỉnh sửa giao diện bên ngoài.

Áo sơ mi bên trong làm nổi bật chiếc gile xanh, quần dài màu đen tô lên đôi chân thẳng tắp.

Takemichi không thể không thừa nhận rằng Mitsuya thật sự rất khéo tay và có đôi mắt thẩm mỹ tốt. Giống như cậu đã từng nghĩ, nếu không theo con đường tội phạm thì anh sẽ trở thành một nhà thiết kế tài năng.

Cậu chỉnh lại tóc tai, bước đến tủ giày lấy đôi giày trắng mang vào (cũng là món quà từ Mitsuya).

Sau khi khóa cửa, Takemichi xoay người bước xuống cầu thang, hình ảnh phía trước khiến bước chân cậu dừng lại vài giây.

Mitsuya đứng dựa vào chiếc ô tô bên cạnh, trang phục hôm nay của anh tương đối tự do, áo cổ lọ màu xám, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đen dài. Dáng người của anh thuộc dạng tiêu chuẩn, thu hút không ít ánh nhìn yêu thích.

Nhưng Mitsuya lại đeo khẩu trang, hàng mi rũ xuống, cúi đầu nhìn điện thoại chẳng quan tâm những người xung quanh.

Dường như cảm nhận được Takemichi, Mitsuya lập tức cất điện thoại, ánh mắt thờ ơ đến khi nhìn thấy cậu lại trở nên dịu dàng.

Takemichi tiến gần: "Đến sớm thế?"

"Chỉ mới đến, không lâu." Chậm rãi quan sát Takemichi từ đầu đến chân, Mitsuya mỉm cười hài lòng sau chiếc khẩu trang.

"Chúng ta đi nhé?" Anh hỏi.

"Ừ." Takemichi gật đầu.

Cả hai đi đến Kushajuu, là công viên vui chơi lớn nhất trong thành phố. Nơi này rất nổi tiếng nên Takemichi cũng có nghe qua vài lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày đặt chân đến đây.

Trước khi vào, Takemichi nhịn không được hỏi nhỏ: "Ở chỗ đông người có ổn không?"

Mitsuya hơi nhướn mày: "Tao có đeo khẩu trang, lo gì?"

"... Cũng đúng." Dù vậy, Takemichi không kiềm được nhìn xung quanh, sợ phải gặp cảnh sát tuần tra gì đó.

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, Mitsuya không kiềm được mà bật cười, nắm lấy tay cậu. "Thoải mái đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Mitsuya đưa cậu đến quầy bán vé, Takemichi nhìn xuống bàn tay được anh nắm chặt.

Cảm nhận mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, trong ánh mắt của Takemichi xuất hiện một cảm xúc khó miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro